tâm lý như thế này mà lại giao cho những viên chức và cuối cùng là những
mugich định đoạt được ư?" Quả vậy, tất cả bốn viên chức trong đoàn bồi
thẩm đều là những người hèn mọn, chức tước thấp, tóc muối tiêu, chỉ có
một người trẻ hơn chút ít mà trong xã hội chúng tôi ít được biết đến, sống
lay lắt bằng đồng lương thảm hại, có những bà vợ già không thể cho ló mặt
ra ở đâu, con thì một đống, có lẽ đi chân đất thời giờ rảnh rỗi thì chỉ tiêu
khiến bằng bài bạc, còn sách thì dĩ nhiên là không đọc cuốn nào. Hai
thương gia thì nom còn có vẻ đĩnh đạc, nhưng trầm lặng lạ lùng và không
nhúc nhích. Một người mày râu nhẵn nhụi và mặc theo kiểu Đức; người kia
râu cằm đốm bạc, cổ đeo tấm huy chương gì đó bằng dải bảng đỏ.
Về những tiểu thị dân và nông dân thị không có gì đáng nói. Những tiểu thị
dân Xcotovngonievsky của chúng tôi thì cũng gần như nông dân, cũng cày
ruộng. Hai người trong bọn họ cũng mặc quần áo kiểu Đức, vì thế có lẽ còn
kém sạch sẽ và khó coi hơn bốn người kia. Thành thử quả thật có thể nảy ra
ý nghĩ, cũng như tôi chẳng hạn, đã nảy ra ý nghĩ khi nhìn họ: "những người
như thể có thể hiểu gì trong một việc như thế này?" Tuy nhiên, mặt họ gợi
lên ấn tượng oai vệ kỳ lạ và đầy đe doạ, nghiêm nghị và cau có.
Rốt cuộc, chánh án tuyên bố nghe vụ giết viên tham sự thực thụ về hưu
Fedor Pavlovich Karamazov, tôi không nhớ đầy đủ là ông ta diễn đạt như
thế nào. Thừa phát lại được lệnh đưa bị cáo vào, và Mitia ra. Phòng xử im
ắng như tờ, con ruổi bay qua nghe thấy tiếng. Tôi không biết người khác
thế nào, nhưng bộ dạng Mitia gây cho tôi cảm tưởng hết sức khó chịu. Cái
chính là chàng ta diện cực kỳ bảnh, áo ngoài mới may. Sau này tôi được
biết, nhân ngày này, chàng cố ý đặt may cho mình bộ áo ấy ở Moskva,
người may là người thợ cũ vẫn giữ số đo của chàng. Chàng đeo đôi găng da
mềm màu đen khá mới, và áo trong rất diện. Chàng bước những bước cực
dài, nhìn thẳng về phía trước, cái nhìn bất động, và hết sức thản nhiên ngồi
vào chỗ của mình.
Luật sư bào chữa xuất hiện liền, Fetiukovich nổi tiếng, tiếng rì rầm lan ra