Fetiukovich thì không đúng hẳn. Ông biện lý của chúng tôi không phải loại
người mất tinh thần trước nguy hiểm, trái lại ông thuộc loại người mà nguy
hiểm càng tăng thì lòng tự ái mạnh thêm và được chắp cánh. Nói chung cần
chú ý rằng ông biện lý của chúng tôi quá nóng và nhạy cảm một cách bệnh
tật. Có khi ông để hết tâm hồn vào vụ án, như thể tất cả số phận và thành
tựu của ông phụ thuộc vào đấy. Trong thế giới pháp lý, người ta chế nhạo
ông ta phần nào về việc ấy, bởi vì chính nhờ phẩm chất ấy, ông đáng được
nổi tiếng chút ít, cho dù không phải khắp nói nơi thì cũng lớn hơn nhiều so
với địa vị khiêm tốn của ông trong toà án chúng tôi. Đặc biệt người ta chế
nhạo sự say mê tâm lý của ông: Theo tôi, mọi người đều lầm: tôi cho rằng
ông biện lý của chúng tôi, với tư cách là con người thì tính cách nghiêm
chỉnh hơn nhiều, không như nhiều người tưởng. Nhưng con người bệnh tật
ấy đã không biết đặt mình vào đúng vị ai ngay từ những bước đầu mới vào
nghề, sau này suốt đời vẫn như vậy.
Còn về ông chánh án thì chỉ có thể nói ông là người có học vấn, nhân đạo,
hiểu biết công việc của mình trên thực tế và có những ý tưởng hiện đại
nhất. Ông khá tự ái, nhưng không bận tâm lắm về con đường công danh của
mình. Mục đích chính của đời ông là làm con người tiên tiến. ông lại giao
thiệp rộng và có tài sản. Về vụ Karamazov, như sau này đã rõ, ông khá chú
trọng, nhưng chỉ theo nghĩa chung. Ông quan tâm đến hiện tượng, phân loại
nó, coi nó như sản phẩm của những nền tảng xã hội của chúng ta, như đặc
trưng cho yếu tố Nga v.v… và v.v… Về tính chất cá nhân của vụ việc, bi
kịch của nó, cũng như với cá nhân những người tham gia, kể từ bị cáo, ông
có thái độ khá thờ ơ và trừu tượng, mà có lẽ như thế là phải thôi.
Từ trước khi toà ra rất lâu, phòng xử án đã chật lèn. Phòng xử án của chúng
tôi là tốt nhất thành phố, rộng, cao, âm tiếng. Bên phải, các thành viên của
toà án ngồi trên một chỗ hơi cao, có đặc một chiếc bàn và hai dãy ghế bành
cho các bồi thẩm. Bên trái là chỗ của bị cáo và luật sư. Ở giữa phòng, gần