Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 2
Những người làm chứng nguy hiểm
Tôi không biết các nhân chứng buộc tội và gỡ tội có được chánh án xếp
thành nhóm theo cách nào đó không và ông có định gọi họ theo trình tự nào
không. Hẳn là phải có. Tôi chỉ biết rằng những nhân chứng buộc tội được
gọi trước. Tôi nhắc lại, tôi không có ý định thuật lại mọi cuộc xét hỏi, từng
bước một.
Thêm nữa, sự miêu tả của tôi sẽ phần nào là thừa, vì lời buộc tội của biện lý
và lời bào chữa của luật sư khi bắt đầu tranh cãi, đã quy về một điểm, trình
bày sáng rõ, đặc sắc toàn bộ tiến trình và ý nghĩ những lời khai từ trước và
được nói ra ở đấy; hai bài nói xuất sắc ấy ít ra là đôi chỗ, tôi ghi lại đầy đủ
và lúc cần sẽ thuật lại, cũng như một chuyện phi thường hoàn toàn bất ngờ
xảy ra đột ngột ngay từ ước cuộc tranh luận tại toà và chắc chắn có ảnh
hưởng đến kết cục tai hại và ghê gớm của nó. Tôi chỉ lưu ý rằng ngay từ
những phút đầu xét xử, đã bộc lộ rất rõ một đặc điểm của "vụ" này mà ai
cũng nhận thấy, đó là: sức mạnh phi thường của sự buộc tội so với những
phương tiện mà bên bào chữa có trong tay. Điều đó mọi người đều hiểu
ngay từ lúc đầu, khi trong phòng xử án đông đảo, các sự kiện bắt đầu tập
trung, ghép nhóm lại và dần dần lộ ra toàn bộ sự khủng khiếp ấy, toàn bộ
câu chuyện đổ máu ấy. Có lẽ ngay từ những bước đầu, mọi người đều thấy
rõ đây không phải là chuyện để tranh cãi, ở đây không có gì đáng nghi ngờ,
thực chất chẳng cần tranh cãi gì hết, tranh cãi chỉ cho có hình thức, bị cáo
có tội, có tội rõ ràng, có tội dứt khoát. Thậm chí tôi còn cho rằng tất cả các
bà, không trừ người nào, đều nóng lòng khao khát bị cáo đáng chú ý được
trắng án, đồng thời hoàn toàn tin chắc là anh ta phạm tội. Ngoài ra, tôi có
cảm giác rằng thậm chí họ rầu lòng nếu tội của anh ta không được xác nhận