- Khéo thì có khéo. Ông ta kể lại lần nữa. Chuyện ấy ông ta đã kể lể bao
nhiêu lần ở các nhà rồi.
- Nhưng bây giờ không nhịn được. Tự ái.
- Ông ta oán hận, hê - hê!
- Và dễ mếch lòng nữa. Nhiều tu từ quá, câu dài lê thê.
- Ông ta doạ dẫm nữa, xin lưu ý rằng ông ta luôn luôn doạ dẫm. Các vị có
nhớ cỗ tam mã không? "Người ta có Hamlet, còn chúng ta tạm thời chỉ có
những Karamazov mà thôi!"
- Ấy là ông ta lấy lòng phe tự do. Ông ta sợ!
- Và sợ cả luật sư bào chữa nữa.
- Phải, nhưng ông Fetiukovich sẽ nói gì?
Muốn nói gì thì nói, nhưng không thể thuyết nổi bọn mugich của chúng ta
đâu.
- Ông tưởng thế ư?
Trong nhóm thứ tư:
- Ông ta nói về cỗ xe tam mã hay đấy chứ, chỗ nói về các dân tộc ấy Quả
có thế, hãy nhớ đoạn ông ấy nói về việc các dân tộc sẽ không chờ đợi.
- Chờ cái gì?
Tuần lễ trước ở nghị viện Anh, một nghị sĩ đã đứng lên chất vấn về bọn hư
vô chủ nghĩa và hỏi bộ trưởng: phải chăng đã đến lúc hoà trộn vào dân tộc
dã man để học hỏi. Ippolit Kirinlovich nói về chuyện ấy, tôi biết ông ta nói
về chuyện ấy. Tuần trước ông ta đã nói đến điều đó.
- Bọn chúng phải với xa.