Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 10
Lời bào chữa, đòn xóc hai đầu
Tất cả đều im lặng khi diễn giả nổi tiếng nói những lời đầu tiên. Cả phòng
dán mắt vào ông. Ông mở đầu hết sức thẳng thắn, giản dị và có sức thuyết
phục, nhưng không một chút tự phụ. Không mảy may có ý định hùng biện,
không dùng những âm thanh thống thiết, những từ khêu gợi tình cảm. Đấy
là một người nói trong nhóm thân mật giữa những người đồng tình với
mình. Giọng nói của ông tuyệt hay, sang sảng và dễ gây thiện cảm, và
giọng nói ấy nghe chân thành, chất phác. Nhưng mọi người lập tức hiểu
rằng diễn giả có thể đột nhiên vươn tới mức thực sự bi thống và "đánh vào
trái tim với sức mạnh chưa từng có". Ông nói có lẽ kém cân đối hơn Ippolit
Kirinlovich, nhưng không có những câu dài dòng và thậm chí chính xác
hơn. Có một điều các bà không thích là ông luôn luôn hơi khom lưng, đặc
biệt khi mới bắt đầu nói, không phải là cúi chào, mà như bay thẳng đến với
thính giả, ông cúi gập hẳn một nửa cái lưng dài, như thể ở chính giữa cái
lưng dài và mảnh ấy có một trục khuỷu khiến nó có thể gập thành hình
thước thợ: Lúc đầu ông nói tản mạn, như thể không có hệ thống, chộp lấy
các sự kiện tuỳ tiện, nhưng rốt cuộc lại tạo thành một toàn bộ thống nhất.
Bài nói có thể chia làm hai phần: phần thứ nhất là phê phán, bác bỏ lời
buộc tội, đôi khi độc ác và cay chua. Nhưng sang phần thứ hai, ông dường
thư bỗng thay đổi cả giọng điệu và thủ pháp và lập tức cất cao giọng đến
mức bi thiết, cử toạ dường như chờ đợi điều ấy và run lên vì khoái trá. Ông
đi thẳng vào việc và bắt đầu từ chỗ mặcdù phạm vi hoạt động của ông ở
Peterburg, nhưng ông đã nhiều lần đến các thành phố của nước Nga để bào
chữa cho các bị cáo, nhưng là những bị cáo mà ông tin chắc là họ vô tội,
hay đã linh cảm thấy trước điều đó. "Chính điều đó đã xảy ra với tôi cả
trong trường hợp này, - ông giải thích. - Ngay khi mới đọc những bài báo