đầu tiên, một ý nghĩ thoáng hiện đã làm tôi cực kỳ sửng sốt: có cái gì thuận
lợi cho bị cáo. Tóm lại, tôi quan tâm đến một yếu tố pháp lý, này thường
lặp đi lặp lại trong thực tế xét xử, nhưng tôi cho rằng chưa bao giờ bộc lộ
đầy đủ và mang những nét đặc sắc như trong vụ này.
- Sự kiện ấy lẽ ra tôi chỉ nên trình bày ở phần cuối, trước khi dẫn lời, nhưng
tôi sẽ nói ý kiến đó ngay ở phần đầu, bởi vì tôi có nhược điểm là đi ngay
vào đối tượng, không che giấu hiệu quả và không tiết kiệm ấn tượng. Điều
đó về phía tôi có lẽ là thiếu chín chắn, nhưng lại thành thật, ý nghĩ ấy của
tôi, công thức ấy của tôi là như sau: tuyệt đại da số các sự kiện nào chịu nổi
sự phê phán nếu xét riêng từng sự kiện riêng tập hợp lại thì buộc tội bị cáo,
đồng thởi không một sự kiện riêng biệt, tự nó, tiếp tục theo dõi các tin đồn
và đọc báo, tôi càng tin chắc ở ý nghĩ của mình, bỗng nhiên tôi được thân
nhân của bị cáo mời đến bào chữa cho bị cáo. Tôi vội đến đây ngay và tại
đây, tôi tin chắc là tôi đúng. Để đả phá tập hợp ác hại ấy của các sự kiện và
phơi bày tính vô căn cứ và hoang đường của từng sự kiện buộc tội xét riêng
biệt, tôi nhận bào chữa vụ này.
Luật sư mở đầu như vậy và bỗng cất cao giọng:
- Thưa quý vị bồi thẩm, tôi là người mới đến đây. Mọi cảm tưởng của tôi
đều không thiên kiến. Bị cáo tính tình hung hãn và bất kham, đã không xúc
phạm tôi như có lẽ đã xúc phạm cả trăm người ở thành phố này, vì thế
nhiều người sẵn có thành kiến chống lại anh ta. Cố nhiên tôi công nhận
rằng tình cảm đạo đức của xã hội ở đây bị kích động là phải: bị cáo tính
tình hung hăng và bất kham. Tuy nhiên anh ta được xã hội ở đây tiếp nhận.
Thậm chí anh ta được chiều chuộng cả trong gia đình người buộc tội tài cao
của chúng ta (Đặc biệt, khi ông nói những lời này trong công chúng có vài