đấy chỉ là những phút đầu. Rồi đến sự hỗn loạn khủng khiếp. Trong nam
giới nhiều người hể hả. Một số người thậm chí xoa tay, không che giấu sự
vui sướng. Những người bất bình dù có vẻ chán nản, nhún vai, thì thầm,
nhưng dường như vẫn chưa hiểu. Nhưng lạy Chúa tôi, chuyện gì xảy ra với
các bà của chúng ta! Tôi nghĩ rằng họ nổi loạn. Thoạt đầu họ dường như
không tin tai mình, bỗng nhiên, có những tiếng kêu vang khắp phòng: "Thế
là thế nào? Còn chuyện gì nữa thế này?". Họ bật dậy. Chắc họ tưởng lúc
này vẫn có thể thay đổi và làm lại tất cả. Lúc ấy Mitia đứng phắt dậy và gào
thét bằng giọng xé lòng xé ruột, giang hai tay về phía trước.
- Thề có Chúa và toà phán xét cuối cùng của Chúa, tôi không làm đổ máu
cha tôi! Katia, tôi tha thứ cho cô! Hỡi các em và bạn bè, hãy thương người
phụ nữ kia!
Chàng không nói hết đã khóc ầm lên, khóc ghê gớm, giọng không còn là
giọng của mình nữa, mà là giọng mới mẻ, bất ngờ, chỉ có Chúa biết được
tại sao chàng có cái giọng như thế. Trên lan can ở phía trên, tận cuối phòng
vang lên tiếng rú thất thanh của phụ nữ: đấy là Grusenka. Nàng đã cầu van
ai đó và được vào phòng xử từ trước cuộc tranh cãi tại toà. Người ta đưa
Mitia ra.
Việc tuyên án để sang ngày mai. Cả phòng đứng dậy trong sự hỗn độn,
nhưng tôi không chờ và không nghe nữa. Tôi chỉ nhớ mấy câu khi đã ở bậc
thèm lồi ra.
- Hai mươi năm hầm mỏ.
- Không ít hơn đâu.
- Phải, cánh mugich của chúng ta đã tự bảo vệ mình.