- Có thật là ông về không? Không nói dối chứ!
- Petr Alecxandrovich, tôi đâu dám như thế sau những chuyện vừa xảy ra!
Tôi đã đi quá trớn, xin các ông thứ lỗi, tôi đã đi quá trớn! Ngoài ra tôi bàng
hoàng! Và xấu hồ nữa! Thưa các vị con người ta người dù có trái tim như
của Alecxandr Maxeđoan, người thì có trái tim như tim con chó Fidelca.
Tim tôi như tim con chó Fidelca. Tôi đâm ra nhút nhát! Đã giở trò lếu láo
như thế mà lại còn vác mặt đến ăn, thưởng thức các món nước sốt của tu
viện ư? Xấu hổ lắm, tôi chịu thôi, xin lỗi!
"Có quỷ biết được lão, lão là chúa hay đánh lừa" - Miuxov dừng lại. phân
vân, băn khoăn nhìn theo lão hề đang ra xa. Lão già quay mặt lại, thấy Petr
Alecxandrovich đang nhìn theo, lão đưa tay gửi ông cái hôn.
- Anh đến Cha viện trưởng chứ? - Miuxov hỏi Ivan Fedorovich bằng giọng
nhát gừng.
- Sao lại không nhỉ? Thêm nữa Cha viện trưởng đã mời riêng cháu từ hôm
qua kia.
- Khổ thật, thực quả tôi cảm thấy gần như nhất thiết phải có mặt trong bữa
ăn chết tiệt này, - Miuxov nói vẫn với giọng cáu kỉnh, cay đắng, thậm chí
không để đến ông thầy tu đang nghe. - Ít nhất là để xin lỗi vì cái việc không
hay chúng ta đã gây ra ở đãy và nói rõ rằng không phải chúng ta… Anh
thấy thế nào?
- Vâng, nên nói rõ ràng không phải chúng ta. Được cái ba cháu không có
mặt trong bữa ăn. - Ivan Fedorovich đáp.