còn phải lưu lạc nhiều. Và con sẽ phải lấy vợ phải như thế. Con sẽ phải
chịu đựng hết trước khi trở lại đây. Sẽ có nhiều việc phải làm. Nhưng ta
không hề nghi ngờ gì về con, vì thế ta phải con đi. Chúa Kito ở cùng con.
Hãy hết lòng với Chúa và Chúa sẽ che chở cho con. Con sẽ trải qua nỗi đau
xót lớn lao và sẽ hạnh phúc trong nỗi đau xót ấy. Đấy là lời căn dặn ta để
lại cho con: hãy tìm hạnh phúc trong đau khổ. Hãy làm việc, làm việc
không ngừng. Nhớ lấy lời ta, bởi vì mặc dù ta sẽ còn nói chuyện với con,
nhưng sự sống của ta không chỉ tính từng ngày, mà từng giờ kia.
Gương mặt Aliosa lại lộ vẻ xúc động mạnh. Hai bên mép anh run lên.
- Con lại làm sao thế? - Trưởng lão hơi mỉm cười. - Hãy để cho người
ngoài đời tiễn đưa người quá cố của họ bằng nước mắt, còn ở đây chúng ta
vui sướng khi một Cha đạo ra đi. Chúng ta vui sướng và cầu nguyện cho
người đó. Thôi hãy để mặc Cha. Cha cần cầu nguyện. Con đi đi và mau lên.
Hãy ở bên các anh con Không phải ở bên một người, mà cả hai người.
Trưởng lão giơ tay ban phước. Không thể không tuân lời, tuy Aliosa hết
sức muốn ở lại. Anh còn muốn hỏi một điều, thậm chí câu hỏi đã suýt buột
ra: "Cha rạp đầu cúi lạy anh Dmitri con là nghĩa làm sao?", nhưng anh
không dám hỏi. Anh biết rằng nếu có thể được thì trưởng lão sẽ tự ý cắt
nghĩa cho anh, không cần anh phải hỏi. Nhưng như vậy là Cha không muốn
nói. Cái lạy ấy khiến Aliosa hết sức sửng sốt: Anh tin một cách mù quáng
rằng nó chứa đựng một ý nghĩa bí ẩn. Một ý nghĩa bí ẩn, mà có lẽ là khủng
khiếp.
Khi anh ra khỏi bức tường vây của tu xá để kịp đến tu viện lúc bắt đầu bữa
ăn ở chỗ Cha viện trưởng (tất nhiên chỉ để phục dịch trong bữa ăn), anh