bao giờ còn nghe nói đến tôi nữa. Lần cuối cùng tôi cho ông ấy có dịp đáng
mặt làm người bố. Hãy nói với ông ấy rằng chính Thượng đế cho ông dịp
may đó.
- Anh Mitia, không đời nào ba cho đâu.
- Tôi biết, tôi biết lắm chứ. Nhất là bây giờ. Tôi còn biết điều này nữa: vừa
rồi, mới đây thôi, có lẽ chỉ mới hôm qua thôi, lần đầu tiên ông nhận đưa tin
xác thực (tôi nhấn mạnh là xác thực) rằng Grusenka có lẽ là không đùa và
có ý định lấy tôi thật. Ông ấy biết tính nó, ông biết con mèo cái ấy. Đã thế
thì lẽ nào ông còn cho tôi tiền để tạo cơ hội tốt cho tôi, trong khi chính ông
cũng mê mẩn vì nó? Chưa hết đâu, tôi còn có thể cho chú biết điều này
nữa: tôi biết rằng từ năm ngày nay ông đã để riêng ra ba ngàn rúp, toàn
giấy bạc trăm, để trong một phong bì lớn niêm phong kỹ lưỡng, bên ngoài
buộc dải băng đỏ. Chú thấy đấy, tôi biết tỉ mỉ lắm chứ! Trên phong bì viết:
"Tặng thiên thần Grusenka của tôi, nếu nàng thuận đến đây"; tự tay ông
viết nguệch ngoạc, hết sức bí mật, không ai hay biết ông có tiền giấu một
chỗ, trừ thằng hầu Xmerdiakov mà ông tin sự thật thà của nó như tin chính
bản thân. Đã ba bốn ngày nay ông chờ Grusenka, hy vọng nó sẽ đến lấy
chiếc phong bì, ông đã bắn tin cho nó, còn nó cũng bắn tin rằng "có thể tôi
sẽ đến". Nếu nó đến với ông già thì tôi còn lấy nó được chăng? Bây giờ thì
chú hiểu vì sao tôi án nấp ở đây và tính cái gì chứ?
- Rình cô ta à?
- Ừ. Mấy con đĩ chủ nhà ở đây cho Foma thuê một căn buồng. Foma là
người vùng ta, trước là lính ở đơn vị tôi. Y hầu hạ bọn kia, đêm thì canh
gác, ngày thì đi bắn gà lôi, sinh nhai bằng cách ấy. Tôi ẩn nấp ở chỗ y. Cả y
và mấy mụ chủ nhà đều không biết bí mật của tôi, không biết tôi ở đây là
để rình mò.