- Chỉ mình Xmerdiakov biết thôi à?
- Chỉ mình nó. Nó sẽ báo cho tôi biết nếu Grusenka đến.
- Chính nó nói với anh về chiếc phong bì ư?
- Nó. Tuyệt đối bí mật. Ngay cả Ivan cũng không biết vẻ món tiền, không
biết gì hết. Ông già sai Ivan đi Trermasma vài ba ngày: có một người muốn
mua khu rừng để đốn gỗ, với giá tám ngàn, ông già nhờ vả Ivan: "con đi
giúp ta" vài ba ngày gì đó. Ông muốn lúc Grusenka đến thì không có Ivan ở
nhà.
- Vậy là hôm nay ba chờ Grusenka tới ư?
- Không, hôm nay ả sẽ không đến, có những dấu hiệu cho biết như vậy.
Chắc là sẽ không đến! - Mitia bỗng quát lên. - Cả Xmerdiakov cũng cho là
như vậy. Lúc này ông già đang nhậu nhẹt bên bàn ăn cùng với Ivan.
Alecxei, chú hãy đến hỏi xin ông già ba ngàn ấy…
- Anh Mitia thân mến, anh làm sao thế - Aliosa kêu lên, bật dậy khỏi chỗ và
nhìn chằm chằm vào Dmitri Fedorovich, lúc này như điên như dại. Có một
lúc anh ngờ anh mình loạn trí.
- Chú sao thế? Tôi không loạn trí đâu. - Dmitri Fedorovich nhìn chăm chú,
thậm chí hơi trình trọng thốt lên. - Tôi nhờ chú đến gặp ba và tôi biết tôi
nói gì: tôi tin phép lạ.
- Phép lạ ư?