- A, thế thì may quá! - Aliosa kêu lên. - Hôm nay tôi phải gặp chị ấy, hôm
qua chị ấy dặn tôi hôm nay thế nào cũng đến.
- Tôi biết, tôi biết hết. Tôi đã nghe kể tỉ mỉ mọi chi tiết về câu chuyện xảy
ra hôm qua ở nhà chị ấy… tất cả những chuyện khủng khiếp do con… con
súc sinh ấy gây ra! C est tragique(1), ở địa vị chị ấy thì chưa biết tôi sẽ làm
gì! Nhưng anh Dmitri Fedorovich của anh quá đáng lắm, trời ơi! Alecxei
Fedorovich, tôi lầm lẫn, anh tưởng tượng xem: anh của anh hiện ở đây,
không phải người anh khủng khiếp hôm qua đâu, mà là người khác, Ivan
Fedorovich, anh ấy đang nói chuyện với Ekaterina Ivanovna, cuộc nói
chuyện nghiêm trang… Giá như anh biết giữa họ với nhau đang xảy ra
chuyện gì, thật là kinh khủng, tôi xin nói với anh là tan lòng nát ruột, đấy là
chuyện hoang đường khủng khiếp không thể tin được: cả hai đều tự giết
mình không biết để làm gì, họ tự biết như thế mà lại lấy thế làm khoái trá.
Tôi chờ đợi anh! Tôi khao khát chờ anh đến! Nhất là tôi không thể chịu nổi
cái đó. Tôi sẽ kể hết cho anh ngay, nhưng bây giờ có một điều quan trọng
nhất, chà chà, thậm chí tôi quên đấy là điều quan trọng nhất: tại sao Liza
lên cơn thần kinh? Vừa hay tin anh tới là nó lên cơn thần kinh ngay.
- Maman, lúc này mẹ đang lên cơn thần kinh thì có, chứ đâu phải con. -
tiếng Liza ở căn phòng lớn bên cạnh nói líu ríu qua khe cửa hé mở. Cái khe
rất nhỏ, còn tiếng nói tắc lại như khi người ta buồn cười nôn ruột mà cố
nén. Aliosa nhận thấy ngay cái khe ấy, chắc là Liza ngồi trên ghế của mình
đang nhìn qua khe cửa, nhưng anh không nhìn rõ được.
- Chẳng có gì lạ, Liza ạ, chẳng có gì lạ… cái tính nhõng nhẽo của con làm
mẹ loạn thần kinh thật đấy, nhưng mà này, con bé ốm quá, Alecxei
Fedorovich ạ, sốt cao suốt đêm, rên rỉ! Tôi nóng lòng chờ đến sáng để mời
bác sĩ Gherxenstube. Ông ấy vẫn hay nói rằng ông ấy không thể hiểu gì hết