phục Chúa không chút hồ nghi - ngọn cờ bánh mì trần thế, vậy mà Chúa đã
gạt bỏ, nhân danh tự do và bánh mì trời. Hãy nhìn lại xem sau đó Chúa đã
làm gì. Vẫn lại nhân danh tự do! Tôi nói với Chúa rằng con người không có
mối lo âu này khắc khoải hơn là tìm cho được một người để mau mau trao
lại cái tự do mà tạo hoá phú cho kẻ bất hạnh từ lúc mới ra đời. Nhưng chỉ
có người nào làm cho lương tâm mọi người yên ổn thì mới chiếm hữu được
tự do của họ. Có bánh mì là nắm được Ngọn cờ thành công chắc chắn: cho
bánh mì của Chúa và đi theo kẻ dụ dỗ được lương tâm mình. Về điểm này
Chúa có lý. bởi vì bí nhiệm của sự hiện hữu của con người không phải chỉ
là sống, mà là sống để làm gì. Không có quan niệm vững chắc về việc sống
để làm gì, con người không muốn sống, chẳng thà tự huỷ diệt mình còn hơn
là lưu lại trên cõi trần, mặc dù xung quanh thừa thãi bánh mì. Đúng là như
thế, những chuyện gì đã xảy ra: đáng lẽ chiếm lấy tự do của con người thì
Chúa lại cử mở rộng tự do thêm mãi! Hay Chúa quên rằng con người quý
trọng sự yên ổn và thậm chí cả cái chết hơn là tự do lựa chọn trong sự nhận
thức thiện ác? Đối với con người không có gì hấp dẫn hơn tự do cho lương
tâm(7) nhưng cũng không có gì khổ ái hơn. Thế mà thay cho những nguyên
tắc nền tảng vững chắc để làm cho lương tâm con người mãi mãi yên ổn,
Chúa lại chọn tất cả những gì là phi thường, bí ẩn và vu vơ, tất cả những cái
không vừa sức con người, vì vậy Chúa hành động như thể hoàn toàn không
yêu họ, thế mà Chúa đã hiến cả sinh mạng của mình cho họ đấy! Đáng lẽ
chiếm lấy tự do của con người? Chúa lại cứ tảng thêm mãi lên và làm cho
thế giới tinh thần của họ chồng chất thêm mọi những dằn vặt vì tự do. Chúa
muốn con người yêu tự do, để họ tự do đi theo Chúa, bị lôi cuốn bởi sức
hấp dẫn của Chúa. Thay cho luật pháp cứng rắn thời cổ, con người từ nay
với trái tim tự do của mình, phải tự quyết định cái gì là thiện, cái gì là ác,
mà chỉ lấy hình ảnh của Chúa trước mắt để định hướng cho mình. Nhưng
chẳng lê Chúa không nghĩ rằng con người rốt cuộc sẽ chối bỏ và thậm chí
bài bác cả hình ảnh của Chúa và sự thật của Chúa, nếu như họ bị đè ép dưới
một sức nặng khủng khiếp là sự tự do lựa chọn? Cuối cùng họ sẽ la lên
rằng sự thật không phải ở nơi Chúa, vì không thể nào đẩy họ vào tình cảnh
bối rối và dằn vặt hơn là Chúa đã làm, Chúa đã để lại cho họ biết bao nhiêu