người không đủ can đảm coi rẻ bánh mì trần thế để trông mong bánh mì
trời? Hay Chúa chỉ quý trọng mấy chục ngàn người vĩ đại và hùng mạnh,
còn hàng triệu người khác nhiều như cát biển, yếu đuối nhưng yêu Chúa,
thì chỉ đáng là vật liệu cho những người vĩ đại và hùng mạnh? Không,
chúng tôi quý cả những người yếu. Họ đốn mạt và là những kẻ nổi loạn,
nhưng rốt cuộc họ sẽ trở nên ngoan ngoãn. Họ sẽ ngạc nhiên về chúng tôi
và sẽ coi chúng tôi là những ông trời vì một khi đã lên cầm đầu họ, chúng
tôi ưng chịu gánh lấy gánh nặng tự do và cai trị họ - rốt cuộc họ sẽ khiếp sợ
tự do đến mức ấy đấy! Nhưng chúng tôi sẽ bảo họ rằng chúng tôi vâng
mệnh Chúa và cai trị nhân danh Chúa. Chúng tôi lại đánh lừa họ, bời vì
chúng tôi sẽ không cho Chúa đến gần chúng tôi. Chính sự lừa dối ấy là nỗi
đau khổ của chúng tôi, bởi vì chúng tôi sẽ phải nói dối. Đấy là ý nghĩa câu
hỏi thứ nhất trong sa mạc, đấy là điều Chúa đã bác bỏ nhân danh tự do mà
Chúa coi là cao hơn tất thảy. Thế nhưng câu hỏi đó chứa đựng một bí
nhiệm vĩ đại của thế giới này. Nếu ưng thuận hoá phép ra "bánh mì", Chúa
sẽ giải toả được nỗi ưu tư muôn đời của con người - từng con người: riêng
biệt cũng như toàn thể nhân loại - đó là: "Phải cúi đầu hàng phục ai". Đối
với con người đã được tự do, không có mối bận tâm nào triền miên hơn,
đau khổ hơn là mau mau tìm lấy một nhân vật để sùng phục. Nhưng người
ta chỉ muốn sùng phục một uy quyền hiển nhiên, không phải bàn cái gì nữa,
một uy quyền mà tất cả mọi người đều nhất tề sùng phục. Bởi vì mối bận
tâm của những con người thảm hại ấy không phải là tìm một đối tượng mà
tôi hay người khác sùng phục, mà tìm một đối tượng được tất cả mọi người
tin tưởng và sùng phục, nhất định là tất thảm mọi người kia. Chính nhu cầu
về tính cộng đóng trong sự sùng phục ấy là mối khổ tâm chính yếu nhất của
mối cá nhân riêng biệt cũng như của toàn thể loài người từ thuở khai thiên
lập địa đến nay. Để thực hiện sự cộng đồng sùng phục ấy, họ tàn sát nhau
bằng đao kiếm. Họ sáng tạo, ra các đấng Chúa Trời và kêu gọi lẫn nhau:
"Hãy vứt bỏ Chúa Trời của các người đi và đến cúi đầu tôn thờ Chúa Trời
của chúng tôi, không thì cả các người và Chúa Trời của các người đều phải
chết!". Và sẽ như vậy cho đến ngày tận thế, ngay cả khi các Chúa Trời sẽ
biến mất trên thế gian thì người ta cũng vẫn quỳ gối trước các thần tượng.