Nàng đột nhiên chạy vào phòng ngủ, bỏ mặc hai người.
- Hừ, bây giờ cô nàng thiết gì chúng ta nữa! - Rakitin càu nhàu - Ta đi đi,
không thì tiếng la hét của đàn bà sẽ lập tức đập vào tai bây giờ, tôi chán
ngấy nhưng tiếng la hét đầy nước mắt ấy lắm rồi…
Aliosa thẫn thờ để cho mình bị kéo đi. Ngoài sân có cỗ xe, người ta đang
tháo ngựa, đi đi lại lại trong ánh sáng của cây đèn lồng, bận rộn ríu rít. Một
cỗ xe tam mã mới được đưa vào cổng.
Nhưng Aliosa và Rakitin vừa xuống khỏi tam cấp thì cửa sổ buồng ngủ của
Grusenka bỗng mở ra và nàng hét với theo Aliosa, giọng ngân vang:
- Aliosa thân mến, gửi anh lời chào Mitenka, nói với anh ấy đừng để bụng
oán giận con bé độc ác này. Hãy nhắn hộ tôi nói với anh ấy rằng:
"Grusenka đã về tay một thằng xỏ lá, chứ không thuộc về anh, một con
người cao quý!". Và hãy nói thêm rằng Grusenka đã yêu anh ấy trong một
giờ, vẻn vẹn có một giờ thôi, nhưng từ nay anh ấy hãy nhớ suốt đời một giờ
ấy, hãy bảo rằng Grusenka ra lệnh cho anh ấy nhớ suốt đời…
Nàng dứt lời, giọng đầy tiếng nức nở. Cửa sổ sập lại.