sang phòng bên để cắt đạt mọi việc. Nhưng chỉ có ba cô gái, lại chưa thấy
có Marra.
Chính chàng cũng chưa biết nên thu xếp thế nào và mình chạy ra đó để làm
gì: chàng chỉ bảo lấy các thứ kẹo trong hòm ra chia cho các cô. "Đem
vodka cho Andrei, vodka cho Andrei! Chàng vội vã ra lệnh. - Ta đã làm cho
Andrei phật ý!". Đột nhiên chàng đẩy vào vai Maximov đã chạy ra theo
chàng.
- Cho tôi năm rúp, - ông ta thì thầm với Mitia. - Tôi cũng muốn thử chơi
cầu may một chuyến, hi hi!
- Hay lắm, tuyệt! Cầm lấy mười rúp này! - Chàng lại rút cả tập giấy bạc
trong túi ra và tìm tờ mười rúp. - Thua thì lại đến tôi cho thêm…
- Vâng. - Maximov sung sướng thì thầm và chạy vào phòng.
Mitia lập tức trở lại và xin lỗi đã để mọi người phải chờ đợi. Các pan đã
ngồi xuống và đã bóc bộ bài. Họ coi bộ niềm nở hơn nhiều gần như dịu
dàng. Pan ngồi đi văng châm một tẩu thuốc mới và chuẩn bị xáo bài. Mặt
gã thậm chí hơi trịnh trọng.
- Ai về chỗ nấy, xin các ngài! - Pan Vrublenh tuyên bố.
- Không, tôi không chơi nữa, - Kanganov lên tiếng, - ban nãy tôi đã thua họ
năm chục rúp rồi.
- Pan ban nãy không may, lần này có thể pan lại gặp may. Pan ngồi đi văng
quay về phía anh ta, nói.