linh cảm thấy rằng bây giờ gã Ba Lan sẽ la lối lên. Đúng như thế. Pan vào
phòng và đến trước Grusenka, điệu bộ như trên sân khấu.
- Pani Agrippina! Tôi bị lăng nhục hết cấp rồi đó! - Gã kêu lên, nhưng
Grusenka bỗng mất hết bình tĩnh, như bị đụng vào chỗ đau đớn nhất.
- Nói bằng tiếng Nga, nói bằng tiếng Nga đi, không chen một tiếng Ba Lan
nào! - Nàng quát gã. - Trước đây anh vẫn nói tiếng Nga, chẳng lẽ mới năm
năm anh đã quên rồi sao! - Nàng tức giận, mặt đỏ gay lên.
- Pani Agrippina…
- Tôi là Agrippina, tôi là Grusenka, nói bằng tiếng Nga, không thì tôi không
nghe anh nữa đâu.
Nghẹn thở vì danh dự tổn thương, bằng thứ tiếng Nga trọ trẹ, gã nói nhanh,
dầy vẻ khoa trương.
- Pani Agrafena, tôi đến đây để quên đi quá khứ, và tha thứ cho nó, để quên
đi tất cả những gì đã có trước hôm nay…
- Tha thứ là thế nào? Anh đến đây để tha thứ cho tôi ư? - Grusenka ngắt lời
và chồm lên.
- Đúng thế! Tôi không nhát gan, tôi rộng lượng. Nhưng tôi ngạc nhiên khi
thấy những người tình của em. Ở căn buồng kia, pani, Mitia đã đưa tôi ba
nghìn rúp để tôi rời khỏi đây. Tôi đã nhổ vào mặt anh ta.
- Sao? Anh ấy đưa tiền cho anh để mua tôi à? - Grusenka gào lên như điên.