"tai hoạ cho lão, biết làm thế nào được, thôi thì lão cứ nằm đấy". Viên biện
lý chỉ rút ra một kết luận rằng anh ta nhảy xuống "vào lúc như thế, trong
trạng thái hoảng loạn như thế " chỉ để biết rõ: người duy nhất chứng tiến
hành động phạm tội của anh ta còn sống hay không. Như vậy, đủ hiểu con
người này cương quyết lạnh lùng và có tính toán như thế nào vào một lúc
như tế…v.v, và v.v… Viên biện lý hài lòng: "Ta đã hỏi những "điều vặt
vãnh" khiến thằng cha bệnh tật này phát cáu phải phun ra".
Mitia khổ tâm nói tiếp. Nhưng Nikolai Parfenovich lập tức ngăn chàng lại:
- Làm sao ông có thể chạy đến gặp Fedoxia Markova mà vẫn để nguyên hai
bàn tay và cả mặt đẫm máu như thế?
- Lúc ấy tôi hoàn toàn không để ý rằng người tôi vấy máu! - Mitia đáp.
- Có thể đúng như thế, điều đó đôi khi vẫn xảy ra. - Viên biện lý đưa mắt
trao đổi với Nikolai Parfenovich.
- Đúng là tôi không để ý, ông hiểu đời lắm, thưa ông biện lý.
Mitia bỗng tán thành. Nhưng tiếp đó đến chuyện Mitia đột nhiên quyết định
"lánh đi", "nhường đường cho những kẻ hạnh phúc". Chàng không thể bộc
lộ tâm tình như ban nãy, và kể về "bà hoàng của tâm hồn mình". Chàng
gớm ghiếc những con người lạnh lùng, "cứ bám lấy chàng như những con
rệp" này, bởi vậy trả lời những câu hỏi lặp đi lặp lại, chàng nói vắn tắt và
gay gắt:
- Tôi đã quyết định tự sát. Còn sống làm gì nữa: câu hỏi đó tự dưng phải
nảy ra. Người tình trước kia của Grusenka đã trở lại, anh ta đã gây hận cho
nàng, nhưng đã trở về sau năm năm, vẫn yêu nàng, định chính thức cưới