và ăn bắp cải. Và không một người đàn bà nào bước chân vào cửa này, đấy
mới là điều phi thường. Quả có thể thật. Nhưng sao tôi nghe nói trưởng lão
vẫn tiếp khách đàn bà nhỉ? - ông ta nói với thầy tu.
Phụ nữ tầng lớp bình dân hiện giờ cũng đang có mặt ở đây đấy, kia kìa, họ
nằm chờ ở bên hành lang. Còn các bà quý phái thì có hai phòng nhỏ ở ngay
hành lang, nhưng bên ngoài bức tường vây, cửa sổ các phòng đó kia kìa,
trưởng lão ra gặp họ bằng lối đi trong, khi Cha mạnh khỏe, nghĩa là vẫn ở
ngoài bức tường. Lúc này có một phu nhân, bà điền chủ Khokhlakova ở
Kharcov đang chờ đợi cùng với đứa con gái yếu đau của bà. Có lẽ Cha đã
hứa sẽ ra tiếp, tuy gần đây Cha yếu hắn đi, phải gắng gượng lắm mới ra gặp
mọi người được.
- Vậy ra vẫn có ngách thông từ tu xá ra chỗ các bà? Xin đừng nghĩ rằng tôi
có ý gì, thưa Đức Cha, ấy là tôi nói vậy thôi. Cha ạ, ở núi Atox, Cha có
nghe nói đến không, chẳng những phụ nữ không được đến thăm, mà hoàn
toàn không được có phụ nữ ở đấy thậm chí cả những con vật cái: gà mái, bò
cái…
- Fedor Pavlovich, tôi sẽ quay trở lại và bỏ mặc ông ở đây một mình, mà
không có tôi thì người ta sẽ tống cổ ông ra khỏi cửa, tôi báo trước cho ông
biết.
- Tôi làm phiền gì ông nào, Petr Alecxandrovich. Ông xem kia. - ông ta
bỗng kêu lên, bước ra phía ngoài bức tường. - Xem kia, họ sống giữa một
thung lũng hoa hồng tuyệt chưa chứ!