- Tôi nhất định sẽ đến! - Fedor Pavlovich kêu lên hết sức vui mừng vì lời
mời ấy. - Nhất định. Mà thầy ạ. Tất cả chúng tôi đã hứa là sẽ cư xử đứng
đắn… Còn ông, Petr Alecxandrovich, ông đến chứ?
- Sao lại không nhỉ? Tôi đến đây làm gì nếu không phải là để xem xét mọi
nề nếp ở đây. Tôi chỉ ngại một điều là bây giờ tôi lại cùng đi với ông, Fedor
Pavlovich ạ…
- Vâng, Dmitri Fedorovich vẫn chưa có mặt.
- Anh ta vắng mặt càng hay, thể ông tưởng tôi thích thú với cái chuyện lúng
cũng trong gia đình ông chắc, nhất là lại dính ông vào đây nữa? Chúng tôi
sẽ đến dùng bữa, thảy nói hộ với Cha viện trưởng là chúng tôi có lời cảm
tạ. - ông nói với thầy tu.
- Ồ không, tôi có nhiệm vụ đưa các ông đến chỗ trưởng lão. - Thầy tu đáp.
- Nếu vậy thì tôi đến Cha viện trưởng, trong lúc đó tôi đến Cha viện trưởng.
- ông điền chủ lắp bắp.
- Cha viện trưởng lúc này đang bận, nhưng xin tuỳ ông… - Thầy tu nói với
vẻ lưỡng lự.
- Lão già đến phiền rầy - Miuxov nói to lên, khi ông điền chủ Maximov
chạy trở lại tu viện.
- Lão giống Fon Zon(3). - Fedor Pavlovich bỗng thốt lên.