quyền đánh cá trên sông, vì vụ kiện có thể dẫn đến tình thế ấy. Ấy thế mà
không một nhân vật chính thức nào ra đón khách. Miuxov lơ đãng nhìn
những bia mộ ở gần nhà thờ và toan đưa ra nhận xét rằng các thân chủ hẳn
là phải trả giá đắt cho những bia mộ ấy mới được quyền chôn người nhà ở
nơi "thiêng liêng" như thế này, nhưng ông im lặng: thói mỉa mai thông
thường của người có đầu óc tự do gần như đã biến thành sự giận dữ.
- Quái quỷ, biết hỏi ai ở đây bây giờ, thật chẳng ra thể thống gì cả… Phải
giải quyết ngay đi thôi, đến là mất thời giờ. - Đột nhiên ông lẩm bẩm như
nói một mình.
Bỗng có một người đi tới, một người đàn ông đứng tuổi, hơi hói, mác chiếc
măng tô mùa hè to rộng, có cặp mắt nhỏ dịu dàng. Ông ta nhấc mũ lên,
bằng một giọng nói đớt ngọt xớt tự giới thiệu mình là Maximov, một điền
chủ ở Tula. Ông ta lập tức chia sẻ mối bận tâm của các vị khách.
Trưởng lão Zoxima ở tu xá, một nơi biệt tích, cách tu viện chừng bốn trăm
bước, bên kia khoảnh rừng nhỏ, bên kia khoảnh rừng…
- Thưa tôi cũng biết là ở bên kia khoảnh rừng, - Fedor Pavlovich trả lời ông
ta. - nhưng tôi quên mất đường rồi, đã lâu lắm chúng tôi không đến đây.
- Đi vào cái cổng này, rồi thẳng qua khoảnh rừng… qua rừng.
- Chúng ta cùng đi. Xin mời… Chính tôi, tôi thân hành… Đi lối này, lối