này…
Họ qua cổng, vào rừng. Điền chủ Maximov khoảng chừng sáu mươi tuổi,
ông ta không phải là đi mà đúng hơn là chạy lon lon ở phía bên, trân mắt
nhìn tất cả bọn họ với vẻ tò mò riết róng, đến là khó thương. Mắt ông ta
như lòi hắn ra.
- Ông ạ, chúng tôi đến gặp trưởng lão có việc riêng, - Miuxov nói một cách
nghiêm khắc. - Có thể nói là chúng tôi đã được phép vào yết kiến "nhân vật
này", vì thế chúng tôi cảm ơn ông đã dẫn đường, nhưng chúng tôi không
mời ông cùng vào đâu.
- Tôi đã vào rồi, tôi đã vào rồi mà… Un chevalier parfait(1)
Và ông điền chủ phóng lên không trung một cái búng tay.
- Ai là một chevalier?(2)
- Trưởng lão, vị trưởng lão tuyệt vời… Danh dự và vinh quang của tu viện,
Cha Zoxima. Một vị trưởng lão như thế…
Lời lẽ lộn xộn của ông bị cắt quãng vì một thầy tu đã theo kịp các vị khách,
người này đội mũ chùm, thấp bé, xanh mướt và gầy nhom. Fedor Pavlovich
và Miuxov dừng lại. Thầy tu cúi chào lễ phép gần như rạp mình xuống và
nói:
- Thưa các vị, Cha viện trưởng khẩn khoản mời tất cả các vị đến dùng bữa
với Cha sau khi thăm tu xá. Vào đủng một giờ, không muộn hơn. Xin mời
cả ông nữa. - ông ta nói với Maximov.