- Có quỷ biết được. Khoan đã… Hình như tôi chẳng xé ở cái gì ra cả. Nó
bằng vải trúc bâu… Hình như tôi dùng cái mũ trùm của bà chủ.
- Cái mũ trùm của bà chủ à?
- Vâng, tôi đã lấy trộm của bà ta.
- Sao lại lấy trộm.
- Các ông ạ, tôi nhớ ra rồi, có lần tôi đã lấy trộm một chiếc mũ trùm làm
giẻ, có lẽ là để lau bút. Tôi lấy lén, vì đấy là miếng giẻ chẳng đáng gì, tôi
lấy đã khâu túi đựng ngàn rưỡi rúp… Hình như tôi khâu bằng chính miếng
giẻ ấy. Miếng vải trúc bâu đã giặt bằng ngàn lần.
- Ông nhớ chắc như thế chứ?
- Không biết chắc. Hình như thế. Mà cần quái gì kia chứ!
- Nếu vậy bà chủ nhà của ông ít ra có thể nhớ rằng bà ta đã mất vật ấy chứ?
- Hoàn toàn không, bà ta có vô khối thứ đó. Một miếng giẻ cũ, tôi nói với
các ông thế đấy, miếng giẻ cũ không đáng một xu.
- Còn kim chỉ thì ông lấy ở đâu?
- Chấm dứt thôi, tôi không muốn nói nữa. Đủ rồi! - Rút cục Mitia nổi cáu.