mạ. Ngay dưới cửa sổ là con đường bẩn thỉu, và xa hơn nữa, trong làn mưa
mờ mịt, là những dãy nhà đen xỉn, xác cơ, xấu xí mà ma làm cho càng đen
xỉn và xác xơ hơn nữa. Mitia nhớ đến "Fobut tóc vàng" và việc chàng định
tự sát khi xuất hiện tia sáng mặt trời đầu tiên. "Có lẽ tự sát vào một buổi
sáng như thế này lại hơn", - chàng nhếch mép cười và bỗng vẫy tay từ trên
xuống dưới quay về phía "những kẻ hành hạ" mình.
- Thưa các ông! - Chàng kêu lên. - Tôi thấy là tôi đi đứt rồi. Nhưng còn
nàng? Hãy nói cho tôi biết về nàng, tôi van các ông, nàng có phải chịu tội
cùng với tôi không? Nàng vô tội, hôm qua trong lúc rối trí nàng gào lên
rằng "lỗi tại nàng cả". Nàng không có lỗi gì hết, không có lỗi gì hết! Suốt
đêm tôi đau lòng, khi ngồi với các ông ở đây… Liệu các ông có thể nói cho
tôi biết: rồi đây các ông sẽ xử với nàng ra sao?
- Ông, hãy hoàn toàn yên tâm về chuyện ấy, ông Dmitri Fedorovich ạ. -
Viên biện lý trả lời ngay, vội vã trông thấy. - Hiện thời chủng tôi không
thấy có lý do đáng kể nào đem lại sự phiền phức gì cho người mà ông rất
mực quan tâm. Trong quá trình phát triển sau này của sự việc, tôi hy vọng
rằng sẽ vẫn như thế… Trái lại, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm
được theo hướng ấy. Ông cứ hoàn toàn yên tâm.
- Thưa các ông, tôi cảm ơn các ông, tôi vẫn biết rằng dù thế nào đi nữa, các
ông vẫn là những người chính trực và công bằng. Các ông đã cất cho tôi
gánh nặng trong tâm hồn… Thế bây giờ chúng ta làm gì nào? Tôi sẵn sàng.
- Cần phải gấp lên. Cần chuyển ngay sang hỏi những người làm chậm. Nhất
thiết phải hỏi trước mặt ông, vì thế…
- Ta có nên dùng chút trà đã không? - Nikolai Parfenovich ngắt lời.