rằng về số học và lịch sử thế giới, nó sẽ vượt cả thầy Dardanelov. Thằng bé
tuy tỏ ra hơn người, tự cao, nhưng là một người bạn tốt, không kiêu ngạo.
Nó coi việc các bạn học kính trọng nó là phải, nhưng nó giữ thái độ thân
thiện với các bạn. Cái chính là nó biết chừng mực, biết lúc nào nên tự kiềm
nén, còn trong quan hệ với người trên, nó không bao giờ bước qua một
đường giới hạn thầm kín nào đó mà vượt qua đó là phạm lỗi lầm không
dung thứ được, là gây rối, nổi loạn và trái phép. Tuy nhiên, nó rất thích
nghịch ngợm khi có dịp thuận lợi, nghịch ngợm như một đứa trẻ cực kỳ
mất nết, đúng hơn thì không phải là tinh nghịch mà làm một trò gì kỳ quái,
lạ đời, "gây cấn", phô trương, để vây vo. Nhất là nó rất giầu tự ái. Nó đã
làm cho mẹ phải phục tùng nó, ồ, bà đã phục tùng nó từ lâu, có điều bà
không thể chịu đựng nổi ý nghĩ rằng nó "chẳng mấy yêu thương" bà. Bà
luôn luôn có cảm giác rằng Kolia "không có tình cảm" với bà, và nhiều lần
bà khóc như lên cơn điên, trách nó lạnh nhạt. Thằng bé không thích cái trò
đó, và bà càng đòi hỏi nó bộc lộ tình cảm thì nó càng cưỡng lại.
Nhưng không phải nó cố tình, chẳng qua là tính nó như thế. Bà mẹ lầm: nó
rất yêu mẹ, nó chỉ không ưa "cái lối nũng nịu kiểu chú bé con", nói theo thứ
ngôn ngữ học trò của chúng nó. Bố mất để lại một tủ sách. Kolia thích đọc
sách và đã ngấm ngầm đọc một số cuốn. Bà mẹ không phiền lòng về
chuyện đó, đôi khi chỉ ngạc nhiên thấy thằng bé không đi chơi, mà ngồi
hàng giờ bên tủ đọc cuốn gì không rõ. Bằng cách như vậy, nó đã đọc được
một số điều mà đáng ra ở tuổi nó chưa được đọc. Thời gian gần đây, tuy
thằng bé vẫn không thích vượt qua một giới hạn nhất định trong các trò tỉnh
nghịch của mình, nhưng đã bắt đầu có những trò tinh nghịch khiến bà mẹ
sợ hãi thật sự - của đáng tội, chưa phải là những trò mất dạy, nhưng táo tợn,
liều mạng. Đúng mùa hè đó, tháng bẩy, trong kỳ nghỉ hè, hai mẹ con vắng
nhà một tuần, sang một hạn khác, cách nhà chừng bẩy chục dặm, đến thăm
một người họ hàng xa mà chồng bà ta làm việc ở ga đường sắt (chính cái ga
gần thành phố chúng tôi nhất mà một tháng sau Ivan Fedorovich
Karamazov đã đáp xe lửa về Moskva). Ở đấy, trước hết Kolia xem xét kỹ