mụ nữa, tất nhiên nó sẽ bắt "bọn nhóc" hứa rằng sẽ không sợ sệt "khi vắng
nó, không nghịch ngợm, không khóc vì sợ hãi. Nghĩ như thế, nó mặc chiếc
măng tô mùa đông lót bông, có cổ lông sư tử biển, đeo cái cặp lên vai, và
bất chấp trước kia mẹ đã nhiều lần van nó nhất thiết phải mang giày cao su
khi ra ngoài lúc "trời lạnh thế này", nó chỉ khinh bỉ nhìn đôi giày lúc đi qua
phòng ngoài, và vẫn chỉ đi ủng. Thấy Kolia ăn vận chỉnh tề, Chuông rền bắt
đầu tới tấp dập đuôi xuống sàn, toàn thân co giật, thậm chí cất tiếng sủa rền
rĩ, nhưng thấy sự hăm hở say mê như thế của con chó, Cha kết luận rằng
đấy là vi phạm kỷ luật, vì thế nó bắt con vật nằm dưới gầm ghế một lát nữa,
chỉ sau khi đã mở cửa phòng phụ, nó mới huýt sáo gọi. Con chó chồm lên
như điên và hoan hỉ phóng chạy trước chủ.
Khi chạy qua phòng phụ, Kolia mở cửa vào chỗ "bọn nhóc". Chúng vẫn
ngồi bên chiếc bàn con, nhưng không đọc sách nữa, mà hăm hở tranh cãi gì
không rõ. Hai đứa trẻ này thường tranh cãi với nhau về những vấn đề gay
cấn của cuộc sống, Naxtia nhiều tuổi hơn bao giờ cũng thắng. Còn Kostia,
nếu không đồng ý với chị, bao giờ cũng đến nhờ Kolia Kraxotkin phân xử,
Kolia quyết định thế nào thì đấy là phán quyết tuyệt đối với cả đôi bên. Lần
này cuộc tranh cãi của hai "nhóc" khiến Kolia có phần quan tâm, nó dừng
lại đứng nghe ở cửa. Hai đứa trẻ thấy Kolia nghe càng tranh cãi hăng hơn.
- Không bao giờ tao tin, - Naxtia nói một cách sôi nổi, - không bao giờ tao
tin rằng các bà đỡ tìm thấy trẻ nhỏ trong vườn rau, giữa các luống bắp cải.
Bây giờ là mùa đông, chẳng có luống bắp cải nào hết, bà đỡ không thể
mang đến cho Ekaterina một đứa con gái.
- Hừ! - Kolia thầm thì thốt lên một mình.