- Nếu tôi đùa thì sao? - Kolia bật cười.
- Đùa thì cứ đùa, tuỳ cậu thôi. Chăng sao, cũng được thôi. Bao giờ cũng có
thể bông đùa được.
- Tôi có lỗi, tôi đùa đấy.
- Chúa tha thứ cho cậu.
- Thế bác có tha thứ không?
- Có chứ, cậu đi đi.
- Bác khá lắm, có lẽ bác là một nông dân thông minh.
- Thông minh hơn cậu, - bất ngờ người nông dân trả lời bằng giọng vẫn
trang trọng như trước.
- Chưa chắc. - Kolia hời chưng hửng.
- Tôi nói đúng.
- Mà có lẽ thế thật.
- Chính thế đấy, chú em ạ.
- Chào bác.