Kolia chạy ra phòng ngoài. Nó không muốn oà khóc, nhưng ở phòng ngoài
nó vẫn cứ khóc. Aliosa tìm thấy nó đang khóc.
- Kolia, nhất định cậu phải giữ lời, phải đến, không thì nó sẽ đau khổ lắm
đấy. - Aliosa nói với giọng khẩn khoản.
- Nhất định! Ôi, tôi tự nguyền rủa mình đã không đến sớm hơn. - Kolia nói
lý nhí, khóc và không còn ngượng ngùng vì mình khóc. Lúc ấy đại uý đột
nhiên dường như nhảy ra khỏi Phòng và lập tức khép cửa lại. Mặt ông dầy
vẻ kích động, môi run run. Ông đứng trước hai người trẻ tuổi và giơ hai tay
lên trời:
- Tôi không muốn mất đứa bé ngoan! Tôi không muốn có thằng bé nào
khác! - ông thì thầm bằng giọng man dại, nghiến răng. - Nếu ta quên
Jeruzalem, thì lưỡi ta sẽ rơi rụng…
- Ông không nói hết câu, dường như nghẹn ngào, và bất lực quỳ thụp xuống
chiếc ghế băng bằng gỗ. Hai tay nắm lại kẹp lấy đầu, ông khóc nức lên, rền
rĩ một cách lố lăng, nhưng cố nén để trong nhà không nghe thấy tiếng rền rĩ
của ông. Kolia chạy ra ngoài đường.
- Chào anh Karamazov! Anh cũng sẽ đến chứ? - Nó gào lên với Aliosa
bằng giọng gay gắt, cáu kỉnh.
- Buổi tối thế nào tôi cũng đến.
- Ông ấy nói gì về Jeruzalem… Thế là thế nào vậy?