Rồi cô đóng sập luôn cửa lại, cài then lách cách. Aliosa bỏ lá thư vào túi và
đi thẳng ra cầu thang, không ghé qua chỗ bà Khokhlakova, thậm chí quên
hẳn bà. Aliosa vừa đi khỏi, Liza lập tức rút then cài, hé mở cửa, cho một
ngón tay vào khe cửa, sập cửa lại, rằng sức kẹp nát ngón tay. Mấy giây sau,
rút tay ra, cô nhẹ nhàng, thong thả về chỗ ghế bành của mình, ngồi xuống,
vươn thẳng toàn thân, chăm chú nhìn ngón tay tím đen và máu chảy ra từ
dưới móng tay. Môi cô run run, và cô nói nhanh, lẩm bẩm một mình.
- Con hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ, hèn hạ!