VI
SMERDYAKOV
Đ
úng là lúc anh đến bố vẫn ngồi ở bàn ăn. Như lệ thường, bữa ăn dọn
trong phòng khách, tuy nhà có phòng ăn hẳn hoi. Đây là căn phòng lớn nhất,
đồ đạc bày biện với tham vọng tạo nên phong cách cổ. Đồ gỗ rất cổ, màu
trắng, lớp bọc rất cũ kỹ, màu đỏ, bằng thứ vải pha lụa. Ở các khoảng tường
giữa các cửa sổ có đặt những tấm gương với những bộ khung cầu kỳ chạm
khắc theo lối cổ, cũng màu trắng thếp vàng. Trên các bức tường bọc giấy bồi
trắng nhiều chỗ đã nứt rạn, có treo hai bức chân dung lớn: chân dung của
một công tước nào không rõ ba mươi năm trước đã từng là tổng đốc tỉnh
nhà, và chân dung một giáo chủ cũng đã qua đời từ lâu. Ở góc phía trước có
mấy bức ảnh thánh, ban đêm trước ảnh thắp ngọn đèn thờ... cốt để sáng
phòng hơn là để thờ phụng. Fyodor Pavlovich thường đi ngủ rất muộn,
quãng ba, bốn giờ sáng, trước giờ đó ông ta thường đi lại trong phòng hay
ngồi suy nghĩ trong ghế bành. Điều đó đã thành thói quen. Ông ta thường
ngủ một mình trong nhà, cho gia nhân xuống nhà ngang, nhưng nhiều khi
vẫn để tên hầu Smerdyakov ở lại với mình, hắn ngủ ở phòng ngoài trên một
chiếc hòm dài. Lúc Alexey đến, bữa ăn đã xong, nhưng người nhà đang đưa
mứt và cà phê lên. Sau bữa ăn Fyodor Pavlovich thích dùng đồ ngọt với
Cognac. Ivan Fyodorovich cũng ngồi ở bàn và uống Cognac. Gia nhân
Grigory và Smerdyakov đứng bên bàn. Rõ ràng là cả chủ lẫn tớ đều hào
hứng vui vẻ lạ thường. Fyodor Pavlovich cười hô hố; ngay từ phòng ngoài
Alexey đã nghe thấy tiếng cười chói tai rất quen thuộc của bố và nghe tiếng
cười, anh kết luận rằng bố chưa say chút nào và lúc này là lúc ông dễ tính
nhất.