– Anh Mitya! Thế ngộ nhỡ Grushenka đến hôm nay... không hôm nay
thì ngày mai, ngày kia thì sao?
– Grushenka hả? Tôi sẽ rình, tôi sẽ xông vào và cản phá...
– Thế nếu...
– Thì tôi sẽ giết. Nếu vậy thì không thể nào chịu nổi.
– Giết ai kia?
– Giết ông già. Tôi sẽ không giết nàng.
– Kìa, anh nói gì vậy!
– Tôi cũng chẳng biết nữa... Có thể tôi sẽ không giết, mà có thể tôi sẽ
giết. Tôi sợ rằng chính lúc ấy cái mặt ông già bỗng làm cho tôi căm thù ông.
Tôi căm ghét cái yết hầu của ông, mũi ông, mắt ông, cái cười giễu cợt trơ
trẽn của ông. Tôi cảm thấy ghê tởm con người ông. Đấy chính là điều tôi sợ.
Ngộ nhỡ tôi không nén nổi...
– Tôi sẽ đi, anh Mitya ạ. Tôi tin rằng Thượng đế sẽ thu xếp thật khéo
để không xảy ra chuyện ghê rợn.
– Còn tôi sẽ ngồi đợi phép lạ. Nếu phép lạ không diễn ra thì...
Alyosha trầm ngâm đi đến nhà bố.