Ivan: “Con đi giúp ta,” vài ba ngày gì đó. Ông muốn lúc Grushenka đến thì
không có Ivan ở nhà.
– Vậy là hôm nay ba chờ Grushenka tới ư?
– Không, hôm nay ả sẽ không đến, có những dấu hiệu cho biết như vậy.
Chắc là sẽ không đến! – Mitya bỗng quát lên. – Cả Smerdyakov cũng cho là
như vậy. Lúc này ông già đang nhậu nhẹt bên bàn ăn cùng với Ivan. Alexey,
chú hãy đến hỏi xin ông già ba ngàn ấy...
– Anh Mitya thân mến, anh làm sao thế? – Alyosha kêu lên, bật dậy
khỏi chỗ và nhìn chằm chằm vào Dmitri Fyodorovich, lúc này như điên như
dại. Có một lúc anh ngờ anh mình loạn trí.
– Chú sao thế? Tôi không loạn trí đâu. – Dmitri Fyodorovich nhìn
chăm chú, thậm chí hơi trịnh trọng thốt lên. – Tôi nhờ chú đến gặp ba và tôi
biết tôi nói gì: tôi tin phép lạ.
– Phép lạ ư?
– Phép lạ của mệnh trời. Thượng đế biết rõ lòng tôi. Ngài nhìn thấy tất
cả nỗi tuyệt vọng của tôi. Ngài nhìn thấy tất cả cảnh tượng này. Lẽ nào Ngài
để xảy ra việc khủng khiếp? Alyosha, tôi tin có phép lạ, chú đi đi.
– Tôi sẽ đi. Nhưng anh đợi tôi ở đây chứ?
– Tôi sẽ đợi, tôi hiểu rằng không nhanh chóng đâu, không thể đến một
cái là nói độp vào việc ngay được! Lúc này ông già đương say. Tôi sẽ đợi,
dù là ba, bốn, hay năm, sáu, bảy tiếng, nhưng chú nên biết rằng hôm nay, dù
là nửa đêm chú cũng phải đến Katerina Ivanovna, dù là có tiền hay không có
tiền, và nói với nàng: “Anh tôi bảo gửi lời chào chị.” Tôi muốn chú nói đúng
như thế: “Anh tôi bảo gửi lời chào chị.”