– Trả lại ba ngàn rúp.
– Lấy đâu ra? Này anh ạ, tôi có hai ngàn, Ivan sẽ cho thêm một ngàn là
ba, anh lấy mà trả.
– Bao giờ thì có được ba ngàn ấy của chú? Thêm nữa chú chưa đến tuổi
trưởng thành, mà hôm nay nhất thiết chú phải thay tôi gửi lời cáo biệt nàng,
dù có tiền hay không, vì tôi không thể kéo dài được nữa, mắc mớ là ở đấy.
Ngày mai thì muộn mất, muộn mất. Tôi nhờ chú đến gặp ông già.
– Gặp ba?
– Phải, đến ông già trước khi đến nàng. Hãy hỏi xin ông già ba ngàn
rúp.
– Ba không cho đâu, anh Mitya ạ.
– Đừng hòng, tôi biết chứ. Nhưng Alexey, chú có biết thế nào là thất
vọng không?
– Biết.
– Thế này nhé: về mặt pháp lý ông già không nợ gì tôi cả. Tôi đã nhận
đủ phần của tôi, điều đó tôi biết. Nhưng về mặt đạo lý, ông còn nợ tôi, phải
thế không? Vì ông bắt đầu làm ăn được là nhờ hai mươi tám ngàn rúp của
mẹ tôi và đã kiếm lời được hàng trăm ngàn. Vậy thì ông hãy cho tôi ba ngàn
trong số hai mươi tám ngàn, chỉ ba ngàn thôi là ông sẽ cứu vớt được linh
hồn tôi ra khỏi địa ngục và ông sẽ chuộc được vô số tội lỗi của ông! Còn về
phần tôi, tôi thề với chú là được ba ngàn rúp ấy là tôi thôi, ông già sẽ không
bao giờ còn nghe nói đến tôi nữa. Lần cuối cùng tôi cho ông ấy có dịp đáng
mặt làm người bố. Hãy nói với ông ấy rằng chính Thượng đế cho ông dịp
may đó.
– Anh Mitya, không đời nào ba cho đâu.