Sau đó tôi làm ra vẻ như đã ra thị xã, nhưng không đưa cho Katerina
xem giấy biên nhận. Tôi nói rằng đã gửi rồi, sẽ đưa cho nàng giấy biên nhận,
nhưng đến giờ vẫn không đưa, vì tôi quên. Bây giờ chú nghĩ sao, hôm nay
chú sẽ đến nói với nàng: “Anh ấy nhờ tôi gửi lời chào chị,” còn nàng sẽ hỏi
chú: “Thế tiền đâu?” Đáng lẽ chú vẫn còn có thể trả lời nàng rằng: “Anh ấy
là một kẻ hèn hạ ham mê nhục dục, là một kẻ ti tiện có những ham muốn
không thể kìm nén được. Anh ấy không gửi số tiền của chị đi, mà đã tiêu
hết, vì đã không tự kìm nén được, thật là đồ súc vật,” nhưng lẽ ra chú vẫn có
thể nói thêm: “Tuy vậy anh ấy không phải là quân ăn cắp, ba ngàn rúp của
chị đây, anh ấy gửi trả lại, chị hãy tự tay gửi đi cho Agafia Ivanovna, anh ấy
gửi lời chào chị.” Nhưng bây giờ ngộ nhỡ nàng hỏi: “Thế tiền đâu?”
– Mitya, anh thật là bất hạnh, đúng thế! Nhưng cũng chưa đến nỗi như
anh tưởng đâu – đừng quá thất vọng, đừng quá thất vọng mà hại thân!
– Thế chú tưởng tôi sẽ tự sát nếu không xoay ra ba ngàn rúp để trả nợ
chắc? Khốn nỗi tôi lại không tự sát được kia. Hiện giờ tôi không đủ gan, sau
này thì có thể, còn bây giờ thì tôi sẽ đến Grushenka... Muốn ra sao thì ra!
– Ở luôn đấy ư?
– Tôi sẽ là chồng nàng, rồi nàng sẽ ban cho tôi ân huệ ấy, còn nếu nhân
tình của nàng tới thì tôi sẽ sang phòng khác. Tôi sẽ lau chùi giày bẩn cho các
bạn trai của nàng, sẽ đun ấm samovar, sẽ để nàng sai vặt...
– Katerina Ivanovna sẽ hiểu hết. – Alyosha bỗng nói một cách trịnh
trọng. – Chị ấy sẽ hiểu thấu đáo tất cả nỗi đau xót ấy và sẽ bỏ qua. Chị ấy
hết sức thông tuệ, tự chị ấy sẽ thấy không ai có thể bất hạnh hơn anh.
– Nàng sẽ không bỏ qua hết đâu. – Mitya toác miệng cười. – Chú ạ, có
những điều mà không một người đàn bà nào có thể bỏ qua được. Thế chú có
biết tốt nhất là thế nào không?
– Thế nào kia?