xem, anh vừa đi khỏi là nó bỗng hối hận thành thực vì đã chế nhạo anh hôm
qua và hôm nay. Nhưng thực ra nó không chế nhạo, mà chỉ đùa thôi. Thế mà
nó hối hận thực sự, gần như ứa nước mắt, đến nỗi tôi ngạc nhiên. Trước đây
chưa bao giờ nó thực bụng hối hận khi nó chế nhạo tôi, mà biến tất cả thành
trò đùa. Anh biết đấy, nó cứ chế nhạo tôi luôn ấy mà. Nhưng bây giờ thì nó
nghiêm chỉnh, bây giờ thì tất cả đều là nghiêm chỉnh. Nó hết sức coi trọng ý
kiến của anh. Alexey Fyodorovich ạ, nếu có thể thì anh đừng giận nó, đừng
để bụng. Tôi bao giờ cũng gượng nhẹ với nó, vì nó hết sức thông minh, anh
có tin không? Ban nãy nó nói anh là bạn nó từ thuở bé, “người bạn đứng đắn
nhất thuở bé”, anh hãy tưởng tượng xem, người bạn đứng đắn nhất, thế còn
tôi thì sao? Về việc này, nó có những tình cảm cực kỳ nghiêm chỉnh và thậm
chí cả những kỷ niệm, nhất là những câu và những lời âu yếm không thể ngờ
tới được, vậy mà đột nhiên lại buột ra. Như mới đây nó nói về cây thông
chẳng hạn: ở vườn nhà chúng tôi có một cây thông từ hồi nó còn bé lắm, có
lẽ hiện giờ vẫn còn đấy, cho nên chẳng phải là nói về thời quá khứ. Thông
không như người, rất lâu chẳng hề thay đổi gì, Alexey Fyodorovich ạ. Nó
nói: “Mẹ ơi, con nhớ đến cây thông ấy như trong giấc mơ xoxna kak
xoxna”
, hình như nó diễn tả hơi khác, ở đây có sự lẫn lộn gì đó, “xoxna”
là một tiếng dớ dẩn, nhưng chẳng qua là nó nhân chuyện ấy để nói với tôi
một điều gì rất đặc sắc mà dứt khoát tôi không đủ sức truyền đạt lại. Vả lại
tôi quên hết rồi. Thôi, tạm biệt, tôi bàng hoàng quá, hẳn là tôi phát điên lên
đây. Ôi chao, Alexey Fyodorovich, trong đời tôi đã hai lần hóa điên và đã
được chữa khỏi. Anh đến với Liza đi. Hãy khích lệ nó, việc này anh vốn
khéo lắm mà. Liza, – bà gọi to khi đến gần cửa buồng cô con gái, – mẹ đưa
Alexey Fyodorovich đến với con đây, anh ấy đã bị con xúc phạm nặng nề,
nhưng anh ấy không giận con chút nào, mẹ cam đoan với con đấy, trái lại
anh ấy lấy làm lạ rằng con lại có thể nghĩ như thế!
– Merci maman
. Mời vào, anh Alexey Fyodorovich.
Alyosha vào. Liza nhìn anh hơi có vẻ ngượng ngùng và bỗng nhiên mặt
đỏ đến tận mang tai. Rõ ràng cô có điều gì hổ thẹn, và như thường thấy