trong những trường hợp như thế này, cô liến thoắng nói chuyện đâu đâu,
dường như lúc này cô chỉ quan tâm đến cái chuyện đâu đâu ấy.
– Anh Alexey Fyodorovich, ban nãy mẹ vừa kể với em tất cả câu
chuyện về hai trăm rúp ấy và về việc anh được giao nhiệm vụ đến gặp ông sĩ
quan tội nghiệp nọ... mẹ cũng đã kể tất cả câu chuyện khủng khiếp về việc
ông ta bị xúc phạm như thế nào, và anh ạ, tuy mẹ kể rất lộn xộn... cứ toàn
nhảy cóc... nhưng em nghe mà phát khóc. Thế nào, anh, anh đưa số tiền ấy
rồi chứ, và con người khốn khổ ấy bây giờ thế nào?...
– Dở một nỗi là tôi không đưa được tiền, đây là cả một câu chuyện. –
Alyosha đáp, bề ngoài như thể anh bận tâm nhất về việc không trao được
tiền, thế nhưng Liza rất tinh nhận thấy rằng anh nhìn đi nơi khác và rõ ràng
cũng cố nói chuyện đâu đâu. Alyosha ngồi vào bàn và bắt đầu kể chuyện,
ngay từ những lời đầu tiên anh đã hết ngượng ngập và lôi cuốn được Liza.
Trong lúc nói, tình cảm mãnh liệt và cảm tưởng phi thường về việc vừa xảy
ra vẫn còn ảnh hưởng đến anh, anh kể hấp dẫn và cặn kẽ. Ngay cả trước kia,
hồi ở Moskva, khi Liza còn thơ bé, anh vẫn thích đến với cô và kể cho cô
nghe những chuyện vừa xảy ra với anh, hoặc những điều anh đọc được hoặc
nhớ lại kỷ niệm thời thơ ấu. Có khi thậm chí cả hai cùng nhau mơ ước và
cùng nhau sáng tác cả từng thiên truyện, phần lớn là truyện vui và ngộ
nghĩnh. Bây giờ cả hai dường như trở lại cái thời ở Moskva, hai năm trước.
Liza hết sức cảm động về câu chuyện anh kể. Với tình cảm nồng nhiệt,
Alyosha vẽ ra trước mắt cô hình ảnh của Ilyusha, anh kể hết sức tỉ mỉ cảnh
con người bất hạnh kia đạp lên tiền. Nghe kể xong, Liza đập hai tay vào
nhau và kêu lên với tình cảm bồng bột:
– Thế là anh không đưa được tiền cho ông ấy, thế là anh để cho ông ấy
chạy đi! Trời ơi, lẽ ra ít nhất anh cũng nên đuổi theo giữ ông ta lại chứ...
– Không, Liza ạ, tôi không chạy theo là hơn. – Alyosha nói, rời ghế
đứng dậy và đi lại trong phòng với vẻ lo ngại.