– Ồ không, không phải là viết. – Ivan bật cười. – Trong đời chưa bao
giờ tôi làm tới hai câu thơ. Nhưng bản trường ca này thì tôi đã nghĩ ra và ghi
nhớ. Tôi nghĩ ra trong cơn sốt nóng. Chú sẽ là độc giả đầu tiên của tôi, nghĩa
là người nghe thì đúng hơn. Ừ mà làm sao tác giả lại để mất người nghe duy
nhất nhỉ. – Ivan nhếch mép cười. – Kể chứ?
– Tôi rất muốn nghe. – Alyosha nói.
– Bản trường ca của tôi nhan đề là “Viên đại pháp quan tôn giáo”, nó
phi lý, nhưng tôi muốn kể chú nghe.
V
VIÊN ĐẠI PHÁP QUAN TÔN GIÁO
Ở đây không thể không có lời nói đầu, lời nói đầu cho tác phẩm văn
học ấy mà, hừm. – Ivan bật cười. – Tôi thì có biết sáng tác quái gì đâu! Này
nhé, chuyện của tôi xảy ra vào thế kỷ mười sáu, hồi ấy trong các tác phẩm
thơ có cái thông lệ là đưa các lực lượng thượng giới xuống trần thế. Tôi
không nói về Dante. Các tu sĩ giới luật học ở Pháp và các thầy tu ở các tu
viện thường tổ chức những cuộc trình diễn đưa lên sân khấu cả Madonna,
các thiên thần, các thánh, Chúa Kitô và cả Đức Chúa cha. Tất cả những trò
đó đều ngây ngô. Trong “Notre Dame de Paris”
ngày sinh của thái tử Pháp, dưới triều Louis XI, trong phòng khánh tiết của
tòa thị chính, người ta đã cho dân chúng xem một cuộc trình diễn không mất