tưởng tượng là chính chú sẽ dựng nên tòa nhà vận mệnh của nhân loại nhằm
mục đích cuối cùng là đem lại hạnh phúc cho mọi người, rốt cuộc sẽ đem lại
sự bình yên cho họ, nhưng muốn vậy điều cần thiết không sao tránh khỏi là
phải hành hạ chỉ một sinh vật nhỏ xíu thôi, chính đứa bé đã tự đấm ngực ấy,
và lấy những giọt nước mắt không được đền bù của nó làm nền móng để
dựng nên tòa nhà ấy thì chú có bằng lòng làm kiến trúc sư với điều kiện đó
không, nói đi và chớ nói dối!
– Không, tôi sẽ không chịu làm. – Alyosha khẽ nói.
– Chú có thể nghĩ rằng những người mà chú xây nhà cho họ sẽ bằng
lòng đón lấy cái hạnh phúc dành cho họ và xây trên máu đổ ra oan ức của
đứa bé bị hành hạ không, mà dù có đón nhận đi nữa thì họ có suốt đời hạnh
phúc được không?
– Không, tôi không thể nghĩ như vậy. Anh ạ, – Alyosha bỗng nói, mắt
ngời sáng, – ban nãy anh vừa nói: trên thế gian này có người nào có thể và
có quyền tha thứ không? Có đấy, người ấy có thể tha thứ tất thảy, tha thứ
cho tất cả mọi người và về mọi chuyện, bởi vì chính người đó đã hiến dâng
máu trong trắng của mình để cứu chuộc mọi tội lỗi cho tất cả mọi người.
Anh quên mất người đó, người đó là nền móng cho tòa nhà, và người ta sẽ
reo lên với chính người đó: “Lạy Chúa Trời, Ngài có lý, vì Ngài đã mặc khải
cho chúng con những con đường của Ngài.”
– A, đấy là “người duy nhất không hề vương tội lỗi” và máu của người
ấy! Không, tôi không quên người ấy và trái lại, tôi vẫn lấy làm lạ rằng mãi
chú vẫn chưa nêu người đó ra, bởi vì trong các cuộc tranh cãi, đồng đạo của
chú thường nêu người đó ra trước hết. Này, Alyosha, chú đừng cười, hồi
trước tôi có viết một bản trường ca, chừng một năm trước. Nếu chú có thể
dành cho tôi mười phút nữa, tôi sẽ kể cho chú nghe, được chứ?
– Anh viết bài trường ca ư?