I
KOLYA KRASOTKIN
B
ấy giờ là đầu tháng mười một. Ở vùng chúng tôi rét mười một độ âm,
nước đóng băng, đất lạnh cứng, ban đêm tuyết xuống khá khô ráo, gió “khô,
giá buốt” cuộn tuyết lên, lùa đi trên các đường phố tẻ ngắt trong thành phố
chúng tôi và đặc biệt trên bãi chợ. Buổi sáng u ám, nhưng tuyết đã ngừng
xuống.
Cách khu chợ không xa, gần cửa hàng Plotnikov, có ngôi nhà nhỏ, rất
sạch, gọn cả bên ngoài lẫn bên trong, nhà bà vợ góa của ông Krasotkin.
Krasotkin là một viên ký lục cấp tỉnh
, mất đã lâu, ngót mười bốn năm
trước, nhưng người vợ góa của ông ta, ngoài ba mươi tuổi, cho đến giờ vẫn
rất xinh, sống trong ngôi nhà nhỏ bằng “tiền lợi tức của mình”. Bà sống
ngay thẳng, rụt rè, tính tình dịu dàng, nhưng khá vui vẻ. Chồng chết bà mới
mười tám tuổi, bà sống với chồng được ngót một năm, sinh cho ông một đứa
con trai. Từ đó cho đến khi qua đời, bà dành hết tâm sức cho việc dạy dỗ
thằng Kolya báu ngọc của mình, nhưng cũng vì nó mà bà phải chịu đựng
đau khổ nhiều gấp bội so với những niềm vui đã được hưởng, hầu như ngày
nào bà cũng run sợ chết khiếp lên vì lo nó ốm, lo nó bị cảm lạnh, nghịch dại,
hay leo lên ghế bị ngã v.v... Khi Kolya đến trường, rồi vào trường trung học
của chúng tôi, bà học lại đủ các môn, giúp nó và kèm cặp nó học bài, và làm