I
MỘT NGÀY ÁC HẠI
N
hững việc tôi vừa kể xảy ra hôm trước thì hôm sau, lúc mười giờ sáng,
tòa án khu mở phiên xét xử vụ Dmitri Karamazov.
Xin nói trước, và nhấn mạnh: tôi tuyệt nhiên không cho rằng mình đủ
sức truyền đạt tất cả những gì xảy ra tại tòa, chẳng những là với sự đầy đủ
cần thiết, mà theo đúng trình tự cần thiết. Tôi cứ có cảm giác rằng nếu nhớ
lại hết và giải thích cặn kẽ mọi chuyện thì phải viết cả một pho sách, thậm
chí là pho sách cực lớn. Vì thế xin đừng trách cứ tôi chỉ kể lại những gì làm
tôi sửng sốt và đặc biệt ghi nhớ. Tôi có thể lấy cái phụ làm cái chính, thậm
chí bỏ qua hẳn những điều hết sức cần thiết, nổi bật nhất... Tuy nhiên, tôi
thấy tốt nhất là không nên xin lỗi. Tôi sẽ cố gắng hết sức mình và bạn đọc sẽ
hiểu rằng tôi đã cố hết sức.
Trước hết, trước khi bước vào phòng xử án, tôi xin nhắc đến điều làm
tôi đặc biệt ngạc nhiên trong ngày hôm ấy. Tuy nhiên, không phải chỉ mình
tôi ngạc nhiên, mà sau này mới rõ ra là mọi người đều như thế. Ấy là: mọi
người đều biết vụ án dính líu đến rất nhiều người, ai nấy đều nóng lòng sốt
ruột chờ phiên tòa bắt đầu, đã hai tháng nay trong giới chúng tôi người ta
bàn tán giả định, cảm thán, mơ ước nhiều. Mọi người đều biết vụ này có