– Nhân chứng, lời ông nói khó hiểu và không thể chấp nhận được ở
đây. Hãy bình tâm, nếu có thể được, và kể rõ, nếu quả thật ông có điều gì
muốn nói. Ông lấy gì xác nhận sự thú nhận như thế, nếu ông không mâu
thuẫn?
– Đúng là tôi không có người làm chứng. Con chó Smerdyakov sẽ
không gửi lời khai từ thế giới bên kia về cho các ông... trong một chiếc
phong bì, chỉ một cái thôi cũng đủ. – Chàng mỉm cười trầm ngâm.
– Ai làm chứng cho ông?
– Nó có đuôi, thưa ngài, như vậy thì không đúng thể thức! Le diable
nexiste point/!
. Xin đừng để ý, con quỷ hạng bét nhỏ nhoi ấy mà. – Chàng
nói thêm, bỗng thôi cười và dường như tâm tình. – Nó chắc là ở đâu đây,
dưới gầm bàn này, với những tang vật nó còn ngồi ở đâu được, nếu không
phải là ở đây! Các ngài thấy đấy, hãy nghe tôi: tôi bảo nó: tao không muốn
im lặng, còn nó nói về cuộc đại biến địa chất... dớ dẩn! Thôi, hãy tha con
quái vật... nó hát thánh ca, vì nó thì dễ thôi. Đằng nào thì quân vô lại say
rượu ấy vẫn cứ gào lên: “Vanka đi Petersburg!” Còn tôi thì tôi sẵn lòng đổi
một triệu tỷ tỷ của hàng triệu tỷ tỷ lấy hai giây vui sướng. Các người không
biết tôi đâu! Ồ, mọi cái của các người đều ngớ ngẩn xiết bao! Thôi, hãy lấy
tôi thay vào nó! Vì một lẽ gì đó tôi đến đây... Vì sao, vì sao tất cả những gì
hiện hữu điều dớ dẩn đến thế!...
Chàng lại bắt đầu chậm chạp và dường như trầm tư nhìn khắp phòng.
Nhưng tất cả dường như bỗng xúc động. Alyosha từ chỗ của mình đâm bổ
đến với anh, nhưng thừa phát lại đã nắm lấy tay Ivan Fyodorovich.
– Còn cái gì thế này? – Chàng kêu lên, nhìn chằm chằm vào mặt thừa
phát lại, và bỗng nhiên, chộp lấy hai vai anh ta, hung cuồng quật xuống sàn.
Nhưng lính gác đến kịp thời, chộp lấy chàng, và chàng lại gào lên như điên.
Và suốt thời gian người ta đưa chàng đi, chàng gào thét những lời rời rạc.