– Không... không có. Tôi không có điều gì đặc biệt cần nói.
Người ta bắt đầu hỏi chàng. Chàng trả lời có phần miễn cưỡng, cố hết
sức ngắn gọn, thậm chí có phần ghê tởm mỗi lúc một tăng thêm, mặc dù
chàng trả lời vẫn đâu ra đấy. Có nhiều điều chàng thoái thác là không biết.
Về sự thanh toán của cha với Dmitri Fyodorovich thì chàng không biết. “Và
không bận tâm đến chuyện ấy” – chàng nói. Chàng có nghe bị cáo dọa giết
cha. Về tiền để trong phong bì thì chàng có nghe Smerdyakov nói...
– Vẫn những chuyện ấy, – chàng bỗng ngắt lời với vẻ mệt mỏi, – và tôi
không thể cho tòa biết điều gì đặc biệt.
– Tôi thấy ông không được khỏe, và tôi hiểu tình cảm của ông. – Chánh
án nói. Ông quay về phía biện lý, rồi luật sư bào chữa, mời họ nếu thấy cần
thiết thì hỏi, nhưng Ivan Fyodorovich bỗng yêu cầu bằng giọng kiệt lực:
– Xin để tôi ra, thưa ngài, tôi cảm thấy rất khó ở.
Nói xong, không đợi được phép, chàng quay mình và rời khỏi phòng.
Nhưng đi được bốn bước, chàng dừng lại, như thể nghĩ ngợi, hơi mỉm cười
và trở lại chỗ cũ.
– Thưa ngài, tôi như cô gái nhà quê... ngài biết đấy: “Tôi muốn thì tôi
đi, tôi không muốn thì tôi không đi.” Người ta mang áo sarafan hay váy đi
theo cô nàng, mặc cho cô nàng nhảy chồm chồm lên, mặc áo váy cho cô
nàng và đưa cô nàng đến làm lễ cưới, còn cô ta nói: “Tôi muốn thì tôi đi...
tôi không muốn thì không đi...” Đấy là câu chuyện dân gian...
– Ông muốn nói gì vậy? – Chánh án nghiêm khắc hỏi.
– Thế này này. – Ivan Fyodorovich bỗng rút ra một tập tiền. – Tiền
đây... Chính là số tiền trong cái phong bì ấy, – chàng nghiêng đầu trỏ cái bàn
để tang vật, – vì số tiền ấy mà người ta giết cha. Để vào đâu bây giờ? Ông
thừa phát lại, làm ơn chuyển hộ.