đầu sự xuất hiện của chàng hầu như không ai nhận thấy: những người làm
chứng chính, đặc biệt hai kẻ tình địch, đã khai xong, sự tò mò tạm thỏa mãn.
Công chúng đã cảm thấy mệt mỏi. Sắp phải nghe mấy người làm chứng mà
có lẽ không thể cho biết điều gì đặc biệt vì đã biết hết rồi. Thời gian trôi qua.
Ivan Fyodorovich tiến tới một cách chậm chạp lạ thường, chẳng nhìn ai,
thậm chí cúi đầu xuống, như cau có nghĩ ngợi gì. Chàng ăn mặc không chê
trách vào đâu được, nhưng mặt chàng, ít nhất là đối với tôi, gây nên một ấn
tượng bệnh hoạn: gương mặt ấy nhuốm màu đất, nom như mặt người sắp
chết. Mắt đục lờ, chàng ngước mắt lên và chậm chạp nhìn khắp phòng.
Alyosha bỗng đứng bật dậy khỏi ghế và rên rỉ: “A!” Tôi nhớ điều đó. Nhưng
chẳng mấy người để ý.
Chánh án nói rằng chàng là người làm chứng không tuyên thệ, chàng
có thể khai hoặc không khai, nhưng cố nhiên mọi lời khai phải đúng với
lương tâm, vân vân và vân vân. Ivan Fyodorovich nghe và đưa cặp mắt đùng
đục nhìn ông ta; nhưng bỗng nhiên mặt chàng chầm chậm giãn ra trong một
nụ cười, và khi ông chánh án ngạc nhiên nhìn chàng vừa dứt lời, chàng bỗng
phá lên cười.
– Còn gì nữa nào? – Chàng bỗng hỏi to.
Cả phòng im lặng, dường như cảm thấy điều gì. Chánh án lo ngại.
– Ông... có lẽ ông không được khỏe lắm phải không? – Ông ta nói, đưa
mắt tìm thùa phát lại.
– Đừng lo, thưa ngài, tôi đủ sức khỏe và có thể kể với ngài đôi điều thú
vị! – Ivan Fyodorovich bỗng trả lời hoàn toàn bình tĩnh và kính cẩn.
– Ông muốn cho biết điều gì đặc biệt chăng? – Chánh án nói tiếp, vẫn
ngờ vực.
Ivan Fyodorovich nhìn xuống, chần chừ mấy giây, rồi ngẩng đầu lên,
trả lời lắp bắp: