– Grushenka ở nhà Katerina Ivanovna.
Dmitri Fyodorovich sững người:
– Không có lẽ! – Chàng kêu lên. – Chú mê sảng! Grushenka đến nhà
nàng?
Alyosha kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra từ lúc anh vào nhà Katerina
Ivanovna. Anh kể chừng mười phút, không thể nói là trơn tru mạch lạc,
nhưng anh tường thuật xem ra là rõ ràng, nắm được những lời cốt yếu nhất,
những cử chỉ chính yếu và tả lại một cách sinh động, thường chỉ bằng một
nét, cảm tưởng của anh. Dmitri im lặng nghe, nhìn chằm chằm với vẻ đờ đẫn
đến đáng sợ, nhưng Alyosha thấy rõ ràng anh mình hiểu hết, nắm được toàn
bộ sự việc. Nhưng càng kể tiếp câu chuyện, mặt chàng chẳng những càng
rầu rĩ, mà dường như trở nên dữ tợn. Chàng chau mày, nghiến răng, cái nhìn
đờ dẫn càng đờ đẫn hơn, dai dẳng hơn, đáng sợ hơn... Rồi thật là bất ngờ,
toàn bộ vẻ mặt Dmitri đang giận dữ và hung tợn bỗng thay đổi nhanh chóng
không thể nào hiểu nổi, đôi môi mím chặt dãn ra, Dmitri Fyodorovich bỗng
phá lên cười sằng sặc, cười thực bụng. Đúng là cười sằng sặc, thậm chí mãi
chưa nói được.
– Thế là nó không hôn tay! Thế là nó không hôn và bỏ ra về! – Chàng
reo lên trong cơn hoan hỉ có phần bệnh hoạn, cũng có thể nói là sự hoan hỉ
trâng tráo, nêu như nó không tự nhiên đến như thế. – Còn Katerina gào lên
bảo nó là con hổ cái à! Đúng là con hổ cái! Đáng đưa nó lên thớt chém à?
Đúng, đúng, đáng phải như thế, chính tôi cũng cho là như thế, cần phải như
thế từ lâu rồi! Này chú ạ, thớt chém thì thớt chém nhưng phải lấy lại sức
khỏe đã. Tôi hiểu bà Chúa của sự trâng tráo ấy, tất cả bản chất của nó bộc lộ
ở bàn tay ấy, con yêu quái đó! Đó là bà Chúa của mọi ả yêu quái có thể
tưởng tượng ra trên đời này! Khoái quá đi! Thế là nó bỏ về à? Bây giờ tôi...
chà... tôi sẽ chạy đến nó! Alyosha, đừng kết tội tôi, tôi đồng ý rằng bóp cổ
nó chết còn là nhẹ...