Tôi không cho ông biết là người ta không cho tôi vào.
– Chúa thương tôi, gọi tôi về với Ngài. Tôi biết tôi sắp chết, nhưng lần
đầu tiên sau ngần ấy năm tôi cảm thấy vui sướng và yên tâm. Làm xong việc
cần làm, tôi cảm thấy ngay thiên đàng trong linh hồn. Bây giờ tôi đã có thể
yêu các con tôi và hôn chúng. Người ta không tin tôi, chẳng ai tin, cả vợ, cả
những người xét xử tôi; các con tôi sẽ không bao giờ tin. Tôi thấy đó là ơn
Chúa Trời đã xuống với các con tôi. Tôi chết, nhưng đối với chúng, tên tôi
vẫn không hề có vết nhơ. Còn bây giờ tôi linh cảm thấy Chúa, trái tim tôi
vui sướng như ở trên thiên đàng... tôi đã làm tròn bổn phận...
Ông không nói được, ông thở hổn hển, bàn tay ông nóng hổi siết chặt
tay tôi, ông nhìn tôi bằng cặp mắt nồng nàn. Nhưng chúng tôi nói chuyện
chẳng được bao lâu, vợ ông luôn luôn ngó vào chỗ chúng tôi. Nhưng ông
vẫn kịp nói thầm với tôi:
– Anh có nhớ lần tôi trở lại nhà anh vào quãng nửa đêm không? Tôi
còn dặn anh nhớ kỹ lấy phải không? Anh có biết tôi trở lại làm gì không?
Tôi đến định giết anh đấy!
Tôi bất giác giật mình.
– Khi ấy ở nhà anh, tôi dấn mình vào bóng tối, đi lang thang qua các
phố và đấu tranh với bản thân. Bỗng nhiên tôi căm thù anh không sao chịu
nổi. “Bây giờ, – tôi nghĩ, – hắn là người duy nhất trói buộc ta và là quan tòa
của ta, ta không thể từ bỏ việc lên án tử hình ta ngày mai, vì hắn biết hết
rồi.” Không phải là tôi sợ anh sẽ tố cáo tôi (tôi không hề có ý nghĩ ấy),
nhưng tôi nghĩ: “Nếu ta không tự tố cáo thì ta còn mặt mũi nào nhìn thấy
hắn?” Dù anh ở tận cùng trời cuối đất nhưng còn sống thì tôi còn không thể
chịu nổi khi nghĩ rằng anh vẫn đang sống, anh biết hết và kết tội tôi. Tôi căm
thù anh, tuồng như anh là nguyên nhân gây ra mọi sự và tất cả là tại anh. Tôi
trở lại nhà anh, tôi nhớ trên bàn anh vẫn có con dao găm. Tôi ngồi và bảo
anh ngồi xuống, tôi nghĩ suốt một phút. Nếu như tôi giết anh thì đằng nào tôi