như thể nghe người ốm. Rồi mấy ngày sau, ở tất cả các nhà, người ta cả
quyết phán định là con người bất hạnh này loạn trí. Cấp trên và tòa không
thể không để cho vụ việc được tiến hành, nhưng rồi họ đình lại: tuy những
đồ vật và thư từ đưa ra khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng họ quyết định
rằng cho dù những tang chứng là thực đi nữa thì cũng không thể chỉ dựa vào
đó mà đưa ra lời buộc tội dứt khoát được. Những thứ đó ông có thể được bà
ta trao cho, vì ông là người quen tin cẩn. Tuy nhiên, tôi nghe nói đồ vật của
nạn nhân sau này đã được những người quen và họ hàng xem xét kỹ và xác
nhận là đích thực, không có gì đáng hồ nghi. Nhưng vụ này vẫn không ngã
ngũ được. Năm ngày sau mọi người được biết con người khốn khổ phát ốm
và người nhà lo cho tính mệnh của ông. Ông bị bệnh gì, tôi không rõ, nghe
nói ông bị rối loạn nhịp tim, nhưng người ta được biết rằng các bác sĩ, theo
lời khẩn nài của vợ ông, đã hội chẩn về trạng thái tâm thần của ông và kết
luận rằng quả thật đã có sự loạn trí. Tôi không tiết lộ điều gì, tuy người ta đổ
xô đến hỏi tôi, nhưng khi tôi muốn vào thăm ông thì một thời gian dài người
ta không cho vào, nhất là bà vợ. “Chính ông, – bà ta nói, – đã làm ông ấy rối
loạn tinh thần, trước đây ông ấy cũng vẫn rầu rĩ, nhưng năm vừa qua mọi
người đều nhận thấy ông ấy lo lắng lạ thường và có những hành động kỳ lạ,
chính ông đã làm hại đời ông ấy, nhồi nhét cho ông ấy những điều ác hại,
một tháng vừa rồi ông ấy toàn đến nhà ông.” Không chỉ riêng bà vợ, mà
thành phố đều đổ xô đến nhà tôi và đổ tội cho tôi: “Tại ông cả đấy!” – họ
nói. Tôi làm thinh, nhưng vui sướng trong lòng, vì tôi nhìn thấy ân huệ của
Chúa Trời hiển nhiên đã xuống với người biết xử tội mình. Còn về chuyện
ông bị loạn trí thì tôi không thể tin được. Cuối cùng người ta đã cho tôi vào
thăm ông, chính ông nằng nặc đòi cho tôi vào để ông vĩnh biệt tôi. Vào đến
nơi, tôi thấy rằng mạng sống của ông không phải là tính từng ngày, mà từng
giờ. Ông yếu lắm, vàng vọt, tay run rẩy, ông thở nghẹn ngào, nhưng ánh mắt
cảm động và vui sướng.
– Thành tựu rồi. – Ông nói với tôi. – Đã từ lâu tôi khao khát được gặp
anh, sao anh không đến?