mãn nhu cầu, thậm chí cứ tăng thêm nữa lên” – đấy là chủ thuyết hiện nay
của người đời. Người ta cho như thế là tự do. Quyền tăng thêm nhu cầu đưa
đến kết quả gì? Với người giàu thì đó là sống tách biệt và tự sát về tinh thần,
với người nghèo thì đó là ghen tị và giết người, bởi vì người ta cho quyền có
nhu cầu. Người ta cả quyết rằng thế giới ngày càng thống nhất, người với
người ngày càng xích lại gần nhau trong tình anh em vì khoảng cách không
gian được rút ngắn, tư tưởng được truyền đi trong không trung. Hỡi ôi đừng
tin ở sự thống nhất như thế. Do hiểu tự do là sự gia tăng nhu cầu và mau
chóng thỏa mãn nhu cầu, người ta xuyên tạc bản chất của mình, bởi vì họ
làm nảy sinh ra trong bản thân họ nhiều ham muốn và thói quen vô nghĩa và
ngu ngốc, nhiều giả tưởng hết sức vô lý! Người ta sống chỉ để ghen tị với
nhau, để thỏa mãn nhục cảm và để vênh vang. Chiêu đãi và du ngoạn, ngựa
xe, chức tước và kẻ hầu người hạ, những thứ đó được coi là thiết yếu đến
mức có thể vì nó mà hy sinh cả tính mệnh, danh dự và lòng nhân, thậm chí
có thể tự giết mình nếu như không thỏa mãn được. Ở những người không
giàu, ta cũng thấy như thế, còn người nghèo thì tạm thời dùng men say để
dìm ngập nỗi uất hận không thỏa mãn được nhu cầu và lòng ghen tị. Nhưng
chẳng bao lâu, thay cho rượu, họ uống cả máu, người ta dẫn dắt họ đến chỗ
ấy. Tôi xin hỏi các vị: người như thế có tự do không? Tôi biết “một chiến sĩ
đấu tranh cho tư tưởng” đã kể với tôi rằng, một lần trong tù, anh ta bị cắt
thuốc lá, sự thiếu thốn ấy hành hạ anh khổ sở đến nỗi anh suýt phản bội “tư
tưởng” của mình chỉ cốt có thuốc lá hút. Vậy mà con người ấy vẫn nói: “Tôi
đấu tranh cho nhân loại.” Thế thì anh ta sẽ đi đến đâu và anh ta có khả năng
làm gì? Cùng lắm thì có được một hành động bột phát trong chốc lát, chứ
không thể chịu đựng lâu dài được. Chẳng lấy gì làm lạ rằng thay cho tự do,
người ta rơi vào vòng nô lệ, và thay cho việc phục vụ tình hữu ái và sự đoàn
kết nhân loại, thì ngược lại, người ta lâm vào tình trạng chia rẽ và sống tách
biệt, như ông khách bí ẩn và người thầy của tôi đã nói với tôi hồi tôi còn trẻ.
Vì thế ý tưởng phục vụ nhân loại, ý tưởng về tình anh em và sự thống nhất
loài người ngày càng lụi tắt trên thế gian, thực tế nói đến ý tưởng đó thậm
chí người ta còn giễu cợt, bởi vì làm sao từ bỏ được thói quen của mình, kẻ
nô lệ ấy sẽ đi đâu, một khi hắn có cơ man nào là thói quen thỏa mãn vô số