nhu cầu do chính hắn tưởng tượng ra? Hắn sống tách biệt, hắn thiết gì đến
toàn cục. Kết quả là người ta tích cóp được nhiều đồ vật hơn, mà niềm vui
thì ít đi.
Con đường của người tu hành thì khác. Người ta chế nhạo sự tuân lời,
ăn chay và nguyện kinh, thế nhưng đấy mới là con đường đi đến tự do thực
sự, chân chính: tôi tự cắt bỏ những nhu cầu vô ích của tôi, tôi ghìm nén ý
muốn đầy tự ái và kiêu căng của tôi, và đả lại nó bằng sự tuân lời, và như
vậy, nhờ Chúa Trời giúp đỡ, tôi đạt được tự do tinh thần, và do đó cả sự vui
vẻ về tinh thần! Ai trong hai loại người có khả năng suy tôn tư tưởng vĩ đại
và phục vụ tư tưởng đó hơn – người giàu sống tách biệt hay người được giải
thoát khỏi bạo quyền của đồ vật và thói quen? Người ta trách nhà tu hành
sống cách biệt: “Anh sống cách biệt trong tu viện để tìm đường cứu rỗi, mà
quên mất việc phục vụ tình hữu ái của nhân loại.” Nhưng ta hãy xem ai sốt
sắng hơn với tình hữu ái? Bởi vì họ sống cách biệt, chứ không phải chúng
tôi, nhưng họ không thấy điều đó. Ngay từ cổ xưa, những nhà hoạt động của
nhân dân cũng từ chúng tôi mà ra, vậy tại sao bây giờ lại không thể có
những người như thế? Những người ăn chay và những người kiêng nói
khiêm nhường và hiền lành ấy đứng ra phục vụ sự nghiệp vĩ đại. Nhân dân
sẽ cứu nước Nga. Từ muôn đời tu viện Nga vẫn đi với nhân dân. Nếu nhân
dân sống cách biệt thì chúng tôi cũng sống cách biệt. Nhân dân cùng chung
tín ngưỡng với chúng tôi, mà ở nước Nga chúng ta, nhà hoạt động không tín
ngưỡng không làm nên trò trống gì, cho dù người đó có tấm lòng chân thành
và trí tuệ thiên tài.
Hãy nhớ lấy điều đó. Nhân dân sẽ đương đầu với người vô thần và quật
đổ kẻ đó, nước Nga chính giáo thống nhất sẽ xuất hiện. Hãy bảo vệ nhân dân
và chăm sóc trái tim nhân dân. Hãy giáo dục nhân dân trong bằng an. Đấy là
công quả của người tu hành, bởi vì dân ta mang Chúa trong bản thân mình.
f. Về chủ và tớ, chủ và tớ có thể là anh em tinh thần với nhau được
không?