kiếm phần thưởng, bởi vì chẳng cần thế thì phần thưởng của bạn trên Trái
đất này cũng đã quá lớn rồi: niềm vui sướng tinh thần của bạn là niềm vui
sướng mà chỉ bậc công chính mới có được. Đừng sợ những người quyền quý
và những người mạnh thế, nhưng hãy là người hiền minh và luôn luôn cao
quý. Phải biết chừng mực, phải biết mọi sự đều có hạn kỳ, hãy học biết điều
đó. Hãy lánh mình đi mà cầu nguyện. Hãy yêu mến đất, sấp mình xuống mà
hôn đất. Hãy hôn đất, hãy yêu không ngừng, không biết chán, yêu tất cả mọi
người, yêu tất cả mọi vật, hãy tìm kiếm sự hân hoan và cuồng loạn ấy. Hãy
làm cho đất thấm đẫm nước mắt vui sướng của bạn và hãy yêu những giọt lệ
ấy của bạn, đừng hổ thẹn về sự cuồng loạn ấy, hãy quý trọng nó, vì đấy là ân
sủng Chúa ban cho, một ân sủng cực kỳ lớn lao mà không mấy người được
hưởng, chỉ có những người được tuyển chọn.
i. Về địa ngục và lửa địa ngục, luận thuyết thần bí.
Thưa các cha và các thầy, tôi tự hỏi: “Địa ngục là gì?” Tôi luận giải thế
này: “Là nỗi đau khổ vì không thể yêu được nữa.” Một lần, trong cõi vô tận
không đo được bằng thời gian cũng như không gian, một sinh vật có linh
hồn xuất hiện trên Trái đất và được trời phú cho khả năng tự nói với mình:
“Tôi tồn tại, vì vậy tôi yêu.” Một lần, chỉ một lần thôi, sinh vật đó được ban
cho một khoảnh khắc tình yêu hoạt động, sống động, vì thế mà có được kiếp
sống trần thế có hạn định thời gian, vậy mà thế nào: sinh vật đầy ơn phúc ấy
đã khước từ món quà vô giá, không quý trọng và yêu mến khả năng ấy, lại
còn có thái độ giễu cợt, vậy nên vẫn cứ là giống vô tình. Người như thế, khi
đã lìa đời, nhìn thấy cõi cực lạc và chuyện trò với Abraham
như ta đã biết
qua câu chuyện ngụ ngôn về người giàu có và Lazarus
, người ấy chiêm
ngưỡng thiên đường và có thể đến trước Chúa Trời, nhưng y khổ tâm chính
bởi lẽ y lên trước Chúa Trời mà chưa từng yêu, y sẽ tiếp xúc với những
người đã từng yêu, song y đã khinh rẻ tình yêu của họ. Bởi vì bây giờ y thấy
rõ và tự nhủ: “Giờ đây ta đã biết khao khát yêu, nhưng tình yêu của ta sẽ
không làm nên công quả gì, không phải là sự hy sinh, bởi vì kiếp sống trần
gian đã chấm dứt và Abraham sẽ không đến vẩy cho ta lấy một giọt nước