Ôi, dưới địa ngục cũng vẫn có những người kiêu ngạo và hung dữ, mặc
dù đã biết rõ mười mươi và chiêm ngưỡng cái sự thật không thể chống
cưỡng được; có những người ghê gớm hoàn toàn nhiễm tính quỷ Sa-tăng và
thói kiêu ngạo của nó. Đối với những người đó, địa ngục là nơi họ tự nguyện
đến và không bao giờ nó làm họ chán: đấy là những kẻ tự nguyện chịu khổ
hình. Bởi vì chính họ tự nguyền rủa mình, sau khi đã nguyền rủa Chúa Trời
và cuộc sống. Họ tự nuôi dưỡng bằng sự kiêu ngạo hung ác của mình, như
kẻ đói trong sa mạc tự mút máu trong cơ thể mình. Nhưng họ đời đời không
biết no chán và khước từ sự tha tội, họ nguyền rủa Chúa Trời vẫn đang kêu
gọi họ. Họ không thể chiêm ngưỡng Chúa Trời hằng sống mà không căm
thù và đòi hỏi không được có Chúa Trời của cuộc sống, đòi Chúa Trời phải
tự hủy diệt và hủy diệt mọi thứ Chúa sáng tạo ra. Và họ sẽ đời đời cháy
trong ngọn lửa giận của họ, sẽ khao khát cái chết và hư vô. Nhưng cái chết
không đến với họ...
Bản thảo của Alexey Fyodorovich Karamazov chấm dứt ở đây. Tôi
nhắc lại: nó không đầy đủ và rời rạc. Chẳng hạn, những điều về tiểu sử chỉ
bao gồm thời kỳ đầu tuổi xuân của trưởng lão. Những lời thuyết pháp và
những ý kiến của Cha, rõ ràng nói vào những thời kỳ khác nhau, vì những lý
do khác nhau, nay được gộp cả lại như một toàn bộ thống nhất. Tất cả những
gì thực ra trưởng lão đã nói trong những giờ cuối cùng của đời mình không
phải là đích xác, mà chỉ cho một khái niệm về tinh thần và tính chất của
cuộc đàm đạo ấy, nếu so với bản thảo của Alexey Fyodorovich, ở đó anh
đưa vào cả những lời thuyết pháp trước kia. Phút lâm chung của trưởng lão
đến bất ngờ. Bởi tuy tất cả những người đến thăm Cha trong buổi tối cuối
cùng ấy hoàn toàn hiểu rằng cái chết của Cha đã gần kề, nhưng không thể
tưởng tượng rằng nó đến bất ngờ như thế: trái lại, bạn bè của cha, như tôi đã
lưu ý ở trên, đêm hôm ấy thấy Cha dường như rất đỗi hào hứng và nói
nhiều, nên thậm chí tin chắc rằng sức khỏe của Cha đã khá hẳn lên, ít ra là
một thời gian ngắn. Thậm chí năm phút trước khi Cha tắt thở, vẫn không thể
thấy trước gì cả, sau này họ ngạc nhiên kể lại. Cha bỗng cảm thấy đau nhói
ở ngực, tái người đi, hai tay ôm chặt lấy ngực chỗ tim đập. Mọi người đều